Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi
Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343124
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3124 lượt.
, nhưng vẫn còn có chút chua xót, không thể biết được đây là loại cảm giác gì.
"Được! Vậy cô nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tôi sẽ trở lại thăm cô!" Cô thỏa hiệp.
"Ừ!" Thủy Miểu mỉm cười gật đầu.
Tử Thất Thất từ từ xoay người theo hướng cửa phòng rời đi, Thủy Miểu nhìn theo bóng cô, đưa mắt nhìn cô rời đi. Thời điểm bóng dáng Tử Thất Thất biến mất, Thủy Miễu nhìn sang người còn lại trong phòng, lúc này hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh như băng, thậm chí tràn đầy tức giận.
Lấy cái chết tạ tội?
A. . . . . . Cô mới không sợ!
Cô chưa bao giờ sợ chết, bằng không cô cũng sẽ không hết lần này đến lần khác quyết tâm bám trụ lại nơi này
Muốn đuổi cô đi?
Không dễ dàng như vậy. . . . . .
. . . . . .
Phòng ngủ lầu hai
Lúc Mặc Tử Hàn trở về phòng, Tử Thất Thất đã đứng nhìn ra ngoài cửa sổ sáng chói tinh quang, nhưng trên mặt lại tràn đầy lo lắng, chân mày cũng rối rắm nhíu lại.
Mặc Tử Hàn đi đến phía sau cô, theo thói quen đưa ra đôi tay, từ phía sau đem lấy cô thân thể ôm thật chặt, đầu đặt trên vai cô, nhẹ giọng nói, "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, buổi tối không nên đứng ở trước cửa sổ, gió đêm rất lạnh rất dễ bị cảm, hơn nữa bây giờ đã vào mùa thu rồi,em nên cẩn thận một chút mới đúng!"
Hai tay Tử Thất Thất nhẹ nhàng bao trùm tay hắn, nhẹ nhàng cười nói, "Em hiểu rõ rồi,em sẽ cẩn thận, chỉ là có chút bất an, cho nên mới đứng ở đây thanh tỉnh mình một chút đầu!"
"Bất an? Là bởi vì chuyện Thủy Miểu sao?" Mặc Tử Hàn hỏi.
"Ừ!" Tử Thất Thất gật đầu.
"Em không nên quá tin tưởng cô ta, cô ta ở Bách Hoa Các bảy năm, rất biết diễn trò, cho nên em nhất định không thể tin tưởng cô ta, phải coi chừng cô ta!" Mặc Tử Hàn lo lắng nói xong, đôi tay đột nhiên quay cô lại để cho cô đối diện với mình.
Tử Thất Thất khẽ ngửa đầu nhìn hắn lo lắng mặt, đột nhiên, cô khẽ nhăn đầu lông mày,hỏi lại, "Anh nói cô ấy ở Bách Hoa Các đã bảy năm? Là anh để cho cô ấy ra đi sao?"
Mặc Tử Hàn hơi kinh ngạc, sau đó chậm tiếng trả lời, "Là anh!"
"Tại sao phải bắt một người phụ nữ đi làm ruộng ở một nơi xa xôi như vậy? Tử Thất Thất hỏi.
"Bởi vì phụ nữ rất dễ dàng lấy được thông tin từ đàn ông, cho nên khi anh bị bắt bỏ tù 7 năm trước,đã mở ra Bách Hoa Các, mục đích chính là thu tập tình báo. Tuy nhiên, anh cũng không để cho Thủy Miễu làm những việc này, chỉ giao cho cô ấy quản lý Bách Hoa Các!"
"Nhưng mà đối với với một phụ nữ mà nói, cái loại địa phương đó quả nhiên thật không tốt, lại chỉ vì anh mà phải ở đó những 7 năm, cho nên. . . . . Hãy để cho cô ấy ở bên cạnh anh lâu một chút đi, chớ đuổi cô ấy đi!" Tử Thất Thất nhẹ giọng nói xong, thay Thủy Miễu cầu cạnh.
"Không được!" Mặc Tử Hàn cự tuyệt.
"Tại sao?" Tử Thất Thất hỏi.
"Bởi vì cô ta rất nguy hiểm!"
"Em biết tự bảo vệ chính mình, anh hãy yên tâm đi!"
"Bảo vệ như thế nào? Em bảo vệ chính mình như thế nào? Nếu như chuyện hôm nay xảy ra một lần nữa, em sẽ ứng phó như thế nào?" Mặc Tử Hàn đột nhiên chất vấn.
"Em có biện pháp của em, tóm lại ta nhất định không có việc gì, hơn nữa có anh giúp em, em còn có gì phải sợ?" Tử Thất Thất tràn đầy tự tin nói, lộ nụ cười đáng yêu , giống như đang làm nũng với hắn.
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, tâm lập tức liền mềm nhũn, rõ ràng trong nội tâm hết sức kiên định, biết nhất định phải cự tuyệt cô, nhưng từ từ mềm lòng, lại không giải thích được nói, "Được rồi. . . . . . Chỉ là. . . . . ." Hắn lập tức lấy lại tinh thần nói, "Dù thế nào cũng không được uổng phí ăn bữa trưa, anh đã đáp ứng mong nuốn của em, em có phải hay không nên cho anh một chút hồi báo à?"
"Hồi báo?" Tử Thất Thất nghi ngờ, trong lòng có dự cảm xấu.
Hai tay Mặc Tử Hàn đặt ở sau lưng cô, sau đó khẽ dùng lực, để cho thân thể cô dán thật chặt thân thể của hắn, đồng thời cố ý đem lấy vật phía dưới chính mình nhẹ nhàng đặt vào bụng khẽ nhô ra của cô ,mập mờ mà nói, "Em nên rất rõ ràng chứ?"
Tử Thất Thất hai mắt hơi nhìn xuống, sau đó cười ngẩng đầu i, "Được, không thành vấn đề, em đáp ứng. . . . . . Chỉ là. . . . . ." Cô cũng học được các nói lấp lửng của Mặc Tử Hàn, "Anh chờ một chút Hàaa...!"
Cô, liền đẩy hắn ra, từ trong ngực của hắn rời đi.
Mặc Tử Hàn nghi hoặc nhìn cô đi tới bên giường, đưa tay kéo ngăn kéo trên tủ đầu giường ra, lấy ra một quyển sách, sau đó sẽ đi trở về trước mặt của hắn, đặt sách vào tay hắn, giảo hoạt cười nói, "Lật tới là 56 tờ, sau đó nhìn thứ ba được!"
Mặc Tử Hàn vô cùng nghe lời mở ra sách thứ năm mươi sáu tờ, sau đó nhìn thứ ba làm được chữ, trên đó viết:
“ Phụ nữ trước khi mang thai ba tháng và ba tháng sau đó, không nên làm chuyện phòng the!"
Trước ba cái tháng cùng sau ba tháng?
Cô hiện tại mới vừa hoàn hảo là tháng thứ ba, như vậy ý tứ là được. . . . . .
"Đây là người nào viết sách?" Hắn đột nhiên lạnh lùng chất vấn.
"Trên sách không phải có tên tác giả sao?" Tử Thất Thất vui vẻ trả lời.
Mặc Tử Hàn khép lại sách, nhìn phía trên tên tác giả, sau đó ác ngoan ngoan nói, " Anh ngày mai sẽ phái người ám sát hắn, lại dám viết loại sách này hư chuyện tố