XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342891

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2891 lượt.

ích ứng với cuộc sống bên đó sao? Cô có tiền để cậu tới trường sao? Chợt phát hiện con đường phía trước dĩ nhiên là gập ghềnh như vậy, tới Anh quốc.... cô phải sinh sống như thế nào?
Bách Hiên nhìn khuôn mặt chậm rãi ưu sầu của cô, khóe miệng anh chợt gợi lên quyến rũ, cười nói: "Nếu em không chê, khi đến Anh quốc để anh chiếu cố hai người!"
Tử Thất Thất kinh ngạc nhìn anh!
Bách Hiên tiếp tục nói, "Anh sẽ tìm một công việc ở Anh quốc, mỗi ngày tan tầm, kiếm sinh hoạt phí cho ba người chúng ta, mà em mỗi ngày ở trong nhà làm chức phu nhân, giặt quần áo nấu cơm quét tước phòng, đợi anh tan ca về nhà, mà Thiên Tân mỗi ngày đến trường, nó rất thông minh, chắc chắn rất nhanh sẽ học giỏi tiếng Anh, cùng kết bạn với những đứa trẻ người Anh, sau đó chúng ta cứ như vậy an an ổn ổn sống.... Em cảm thấy.... thế nào?"
Anh nói xong, quay đầu nhìn về phía cô!
Tử Thất Thất nghe xong, trong lòng như có ngũ vị xáo trộn.
Cô phải trả lời thế nào đây? Cô phải đối mặt thế nào với ôn nhu của anh? Cô phải làm sao để người đàn ông này có được hạnh phúc đồng thời quên cô?
Xin lỗi....
Những lời này không biết vì sao vào lúc này không cách nào nói ra, cho nên cô chỉ có thể lựa chọn trầm mặc....
"Thất Thất...." Bách Hiên đợi hồi lâu cũng không có đợi đáp án của cô, đành phải lại mở miệng, nhẹ nhàng nói, "Nếu về sau mỗi ngày em ở cùng một chỗ với anh, em có thể cảm thấy chán ghét hay không?"
"Cũng không phải chán ghét, nhưng mà...."
"Vậy thì...." Anh cố tình cắt đứt lời cô, thâm tình nhìn cô nói, "Cho dù không thích anh cũng được, cho dù không có biện pháp yêu anh cũng được, cho dù em đối với anh một chút cảm tình cũng không có... em có thể vì cuộc sống yên ổn mà gả cho anh không? Anh nhất định chăm sóc em thật tốt, chăm sóc Thiên Tân, cho nên em có thể... có thể gả cho anh chứ?"
Tử Thất Thất khiếp sợ nhìn anh!
Cô phải trả lới thế nào? Cô nên làm cái gì bây giờ?
"Thất Thất.... Anh thực sự rất yêu rất yêu em, cho nên cầu xin em, van cầu em... đừng rời xa anh...." Anh nói lời đường mật, dùng thanh âm run rẩy khẩn cầu cô, sau đó hai tay ôn nhu ôm lấy cô, giống như ôm lấy một tia hi vọng cuối cùng.
Tử Thất Thất lăng lăng để anh ôm, trong lòng rối rắm không biết phải như thế nào.
Nên làm cái gì bây giờ?
Chấp nhận anh sao? Đẩy anh ra sao? Hay là cứ trầm mặc như vậy?
"Thất Thất.... Thất Thất.... Thất Thất...." Bách Hiên nỉ non bên tai cô, hai tay lại dùng sức ôm chặt lấy cô.
Chỉ cần một chữ thôi!
Chỉ cần cô nói một chữ "vâng", anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, cho dù chết cũng không hối tiếc.
"Em...."
Tử Thất Thất chậm rãi mở lời, thanh âm kéo dài vô tận...
"Các người đang làm cái gì?"
Đột nhiên một thanh âm xông vào thế giới hai người, nháy mắt, Tử Thất Thất đẩy Bách Hiên ra.






Canh bạc nhân sinh cuối cùng
Hai người cùng kinh ngạc quay đầu nhìn Bách Vân Sơn đúng lúc trở về đang đứng ở cửa phòng khách.
Hai mắt Bách Vân Sơn lạnh như băng nhìn hai người, sau cùng nhìn chằm chằm Tử Thất Thất.
Quả nhiên Mặc Tử Hàn nói không sai, cô ta thực sự ở ngay tại nhà mình, vậy thì chỉ cần đem cô ta cho anh ta, giao dịch giữa bọn họ coi như xong, nhưng là.....
"Hai người đang làm cái gì?" Ông lại hỏi.
Cái này chứng minh, anh có thể đi Anh quốc cùng bọn họ?
"Được!" Anh vui vẻ lập tức xoay người đi lên thư phòng trên lầu.
Mà Tử Thất Thất sau khi nhìn anh đi, tươi cười trên mặt biến mất.
Hốt nhiên tỉnh táo lại, làm sao có thể sẽ có loại chuyện tốt này chứ? Dù không thích cũng tốt, chỉ cần gả cho anh, anh sẽ chiếu cố mẹ con họ. Thế nhưng anh có nghĩ tới, anh là người thừa kế duy nhất của Bách gia, người Bách gia làm sao có thể mặc anh buông tha sự nghiệp mà đi Anh quốc chứ?
Quả nhiên cuộc sống của cô không có khả năng sẽ có thêm người khác, chỉ cần có Thiên Tân, có tiểu Lam... là đủ rồi!
Đàn ông không đáng tin a!
Đời này, bọn họ không cần lại bị người đàn ông đùa giỡn xoay vòng. Cứ như vậy đi Anh quốc đi, đến nơi đó tự nhiên biết chuyện tương lai, chính cái gọi là: trời không tuyệt đường người, tất cả đều đã an bài, bánh mì sẽ có, cuộc sống hạnh phúc cũng sẽ có.....
"A....."
Cô ngửa đầu nhìn ánh trăng cười khẽ, tiếng cười mang theo rất nhiều tình cảm...
....
Thư phòng
"Đông, đông, đông"
"Vào đi!"
Bách Hiên mở cửa phòng, đi tới trước bàn học nhìn Bách Vân Sơn ngồi ở trên ghế.
"Ba, đã trễ thế này, ba muốn nói chuyện gì với con vậy?"
Bách Vân Sơn hai mắt chậm rãi nâng lên, nhìn khuôn mặt anh, lạnh lùng nói, "Cô gái đó vì sao ở trong nhà chúng ta?"
Cô gái đó?
Bách Hiên nhíu mày!
"Cô ấy là bạn gái của con, xuất hiện ở nhà chúng ta thì có cái gì không đúng sao?" Anh hùng hồn hỏi lại.
"Bạn gái? Ta sao chưa có nghe nói hai người đang qua lại?" Bách Vân Sơn chất vấn.
"Con qua lại với ai chẳng lẽ còn phải thông báo cho ba sao?"
"Đương nhiên! Con là con ta, ta có quyền lợi biết tất cả mọi việc của con!"
"Ba...." Bách Hiên nói nhưng không có bác bỏ,