XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342895

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2895 lượt.

iên ra lệnh.
Hai người đàn ông ăn mặc như vừa nãy đi tới trước mặt bọn họ, nhìn như cũng không có thô bạo như vậy nhưng lại ra lệnh nói, "Tử tiểu thư, mời!"
Đôi lông mày Tử Thất Thất siết chặt lại, nắm tay Mặc Thiên Tân cũng tăng thêm sức lực.
Đúng vậy a, Bách Vân Sơn nói đúng, đây là việc nhà của bọn họ, cô không có quyền can thiệp mà lựa chọn như vậy cũng đúng, bởi vì cho dù Bách Hiên cùng cô đi Anh quốc, cho dù cùng cô kết hôn, cho dù cùng cô trải qua cuộc sống yên bình, thế nhưng, ngày một dài, thời gian một lâu, cô nhất định sẽ làm tổn thương trái tim vô tư mà anh hiến dâng cho cô, cho nên... Đi thôi....
Lại dùng sức nắm chặt tay Mặc Thiên Tân, sau đó bước nhanh xuống lầu, ra khỏi Bách gia.
Ngay khi bọn họ bước qua cửa đại sảnh, bọn họ lại gặp Bách Mạc Lệ, mà bà ta nhìn bọn họ cũng đồng thời sửng sốt, rất rõ ràng, bà ta không rõ tình hình hiện tại, tiếp đó cũng quên Mặc Thiên Tân nói phải khom lưng chín mươi độ.
Quên đi....
Mặc Thiên Tân căn bản là không có để ở trong lòng, nhưng một màn kia, quả thật có chút chấn động đến cậu.
Tình cảm của chú Bách Hiên đối với mẹ thì ra là sâu sắc như vậy, thì ra chú ấy thích mẹ như vậy... Bất giác nghĩ lại bản thân mình có phải hay không không tôn trọng chú ấy? Chí ít tình cảm chú đối với mẹ, cậu nên lấy lễ đối đãi....
Biệt thự lầu hai.
Bách Vân Sơn đứng ở cửa sổ hành lang, nhìn Tử Thất Thất lên xe, trái tim.... rốt cục ổn định!
※※※
Tất cả đều giống như kế hoạch chu đáo chặt chẽ, sau khi Tử Thất Thất lên xe, xe ngay lập tức chạy đến sân bay, mà sau khi vào sân bay sẽ lập tức đăng ký, ngay cả một khắc thời gian nghỉ ngơi cũng không có lưu cho cô, mà hành lý bọn họ đã sớm được kiểm tra.
Vội vã như vậy là muốn bọn họ đi khỏi sao?
Tử Thất Thất đứng ở cửa đăng ký, quay đầu nhìn thoáng qua người đến người đi ở đại sảnh sân bay.
Lập tức sẽ ra đi, có chút không muốn là phải, thế nhưng.... Vì sao sẽ nhớ tới Mặc Tử Hàn?
"A..."
Cô cười khẽ, sau đó tự nhiên quay đầu lại, bước nhanh vào trong.
Nếu phải đi sẽ không lưu luyến, cho dù không muốn, một ngày nào đó sẽ quên, thời gian..... Chính là thuốc chữa thương tốt nhất....
Tạm biệt..... Đài Loan!
.......
Trên máy bay
Tử Thất Thất ngồi song song với Mặc Thiên Tân, rất dễ nhận thấy Mặc Thiên Tân lần đầu tiên ngồi máy bay, tựa hồ đặc biệt mới lạ, tâm tình cũng khá sôi nổi, hơn nữa cậu còn ngồi bên cạnh cửa sổ, sau khi cất cánh chắc chắn sẽ càng thêm vui vẻ, nhưng vẻ mặt Tử Thất Thất lại đầy tâm sự ngổn ngang.
Cô quay đầu nhìn chỗ trống bên cạnh!
Nếu Bách Hiên tới, vậy thì ngồi chỗ này nhất định là anh, chỉ tiếc.... Kỳ thật cũng không đáng tiếc, chỉ là trong lòng có một chút mất mát.
Rất nhanh máy bay từ trên mặt đất lên không, bay lượn ở bầu trời xanh lam!
Tiếp qua mười mấy giờ, cô sẽ đón nhận một thế giới hoàn toàn mới, cho nên không thể cứ buồn bực không vui như vậy.
Hít sâu một hơi, sau đó khóe miệng giương lên, thế nhưng....
Một người đàn ông mặc âu phục đen bất thình lình từ phía sau đi tới, chỉ thấy cặp chân thon dài đứng bên cạnh cô, sau đó thản nhiên ngồi vào chỗ trống, quay đầu cười mỉm với cô.
Tử Thất Thất khiếp sợ nhìn khuôn mặt người kia, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng!
Làm sao có thể là anh?
"Mặc... Mặc... Tử Hàn?" Cô sửng sốt mở miệng.
Vì sao anh ta lại ở chỗ này?
Vị trí này không phải của Bách Hiên sao? Không đúng, lúc cô chuẩn bị rời Bách gia, Bách Vân Sơn đã nói tối qua đi gặp anh ta, vậy thì tất cả lời ông ta nói đều là gạt người? Cái gì mà cho cô một cơ hội, cái gì mà bảo cô nhanh chóng đi khỏi đây, đều là lời nói dối muốn cô buông lỏng cảnh giác, mà thực ra... Ông ta muốn an toàn đem cô giao cho anh.
Lão hồ li!
"A..."
Mặc Tử Hàn khẽ cười, khóe miệng tà ác giương cao, đắc ý nói, "Lúc này đây bản thân tôi muốn xem hai người có biện pháp nào lại thoát khỏi tay tôi, bất quá, nếu hai người vẫn cố chấp muốn bỏ trốn, vậy tôi cũng không ngăn cản, hơn nữa tôi còn để tiếp viên hàng không chuẩn bị hai bộ dù cho hai người, tùy hai người nhảy xuống từ đây!"
"Anh... Anh....Anh..." Tử Thất Thất vừa kinh hãi lại tức giận. Vốn tưởng rằng từ nay về sau có thể không cần gặp lại anh ta, vậy mà không nghĩ tới lại cùng anh ta ngồi trên cùng một máy bay.
Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại phải làm sao bây giờ?
Trốn?
Làm sao có thể thoát được, nơi này chính là không trung a....
Chợt, một cánh tay mập mạp nho nhỏ cầm lấy tay trái cô.
Tử Thất Thất hoang mang quay đầu nhìn về phía khuôn mặt bình tĩnh kia của Mặc Thiên Tân.
Cậu bình tĩnh như vậy là nói rõ có biện pháp?
Quả nhiên, cậu đã sớm nghĩ tới kết cục, cho nên....
"Mẹ, nhận mệnh thôi, lần này... chúng ta thua!" Mặc Thiên Tân bình tĩnh nói, thật giống như là không có liên quan chút nào đến cậu.
Nháy mắt trái tim Tử Thất Thất rơi xuống đáy cốc!
"Nhưng mà...." Mặc Thiên Tân chợt mở miệng, tràn đầy tự tin nói, "Chờ máy bay hạ cánh, con nhất định sẽ mang mẹ chạy trốn!"
Hả?
Tử Thất Thất theo không kịp tính tình lên lên xuống xuống của cậ