Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1343026
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3026 lượt.
bại tướng dưới tay, ngươi ở đây làm gì đó?" Hắn mở miệng tổn thương người.
An Tường Vũ hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng nói : "Không cần ngươi quan tâm!"
"Thế nào? Ở một người âm thầm thương tâm sao?" Vũ Chi Húc nói xong, liền đi tới bên cạnh hắn, giống nhau dựa lưng vào vách tường.
". . . . . ." An Tường Vũ đột nhiên trầm mặc, không để ý tới hắn.
Khóe miệng Vũ Chi Húc nâng lên xấu xa, tiếp tục mở miệng nói : "Từ buổi sáng liền biến mất không thấy bóng người, mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, thế nào? Ngươi rất để ý Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn ở trong phòng ta đã làm gì sao? Chẳng lẽ ngươi còn thích Tử Thất Thất?"
An Tường Vũ nghe lời của hắn, đột nhiên quay đầu, lại một lần nữa nhìn chằm chằm hắn nói : "Chuyện không liên quan ngươi, không cần ngươi quan tâm!"
"Bị ta nói trúng rồi hả?" Vũ Chi Húc đắc ý.
". . . . . ." An Tường Vũ không trả lời, mà là đột nhiên đứng thẳng thân thể của mình, chuẩn bị rời đi.
"Này!" Vũ Chi Húc gọi hắn lại, sau đó nói tiếp : "Thật ra thì ta vẫn luôn rất không hiểu, tại sao năm năm trước ngươi phải ở lại bên người Tử Thất Thất đây? Hơn nữa ta nghe nói ngươi tính tình vốn là không phải như thế, chẳng lẽ là bởi vì Tử Thất Thất mà thay đổi sao?"
Hai chân An Tường Vũ đột nhiên dừng lại, nhưng mà trên mặt vẫn lạnh như băng, hắn cũng không có quay đầu nhìn hắn, mà là lạnh lùng mở miệng, nói : "Có hay không ngươi nói quá nhiều rồi, nguyên nhân ta lưu lại ngươi thật hiếu kỳ như vậy sao? Hay là bởi vì Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn bây giờ đang ở cùng nhau để cho ngươi tâm loạn như ma, cho nên liền muốn mượn ta tới dời đi tình cảm của ngươi đây? Đúng rồi. . . . . . Có thể mời về sau không có việc gì thì đừng cùng ta nói chuyện? Ta thật sự . . . . . . Rất chán ghét ngươi!"
Hắn nói xong, liền sải bước mở cửa ra, đi xuống lầu một.
Vũ Chi Húc đứng tại chỗ trầm mặc rất lâu sau đó.
Thật rõ ràng như vậy sao?
Không chỉ có tiểu quỷ, ngay cả cái người đàn ông không cùng chung sống, cũng nhìn thấu hắn đối với Tử Thất Thất có tình cảm.
"Ai. . . . . ." Thật sâu than thở, sau đó khóe miệng lần nữa nâng lên nụ cười xấu xa.
Xem ra mối tình đầu của hắn chưa có nở hoa cũng đã khô héo, không biết mùa xuân thứ hai của hắn lúc nào thì xuất hiện đây? Quả nhiên một người, rất là tịch mịch. . . . . .
※※※
Sáng sớm ngày thứ hai
Phòng ngủ chính lầu hai.
"Đông, đông, đông!"
Cửa phòng bị thanh thúy gõ vang, Chung Khuê đứng ở trước cửa sổ từ từ xoay người, trong tay cầm gậy đúc đầu chim ưng giống như trước kia, mặt mũi so với năm năm trước già nua chút ít, nhưng hai mắt vẫn giảo hoạt như thế, toàn thân cũng đều tràn đầy uy nghiêm.
"Vào!" Hắn phát ra thanh âm xanh ngắt, lạnh lùng mở miệng.
"Rắc rắc!" Cửa phòng được mở ra, Tần quản gia xuất hiện ở cửa phòng.
Đồ ở nơi nào? Nhất định phải tìm được mới được!
Hai mắt Chung Khuê nhìn Tần quản gia từng bước từng bước đi vào bên trong phòng.
Tần quản gia dừng chân ở trước mặt của hắn, sau đó cung kính hướng về phía hắn cúi đầu, cứng nhắc mà nói, "Lão gia, mới vừa nhận được tin tức, tiểu thư Tử Thất Thất sáng sớm ngày hôm qua đã trở lại Mặc gia!"
Tử Thất Thất?
Chung Khuê đột nhiên hơi trợn to hai mắt, sau đó khóe miệng từ từ nâng lên độ cong vui vẻ.
※※※
Biệt thự Mặc gia.
Phòng ngủ chính phòng lầu hai.
Tử Thất Thất nằm ở trên giường lớn mềm mại quen thuộc ngủ, Mặc Tử Hàn hai cánh tay ôm cô thật chặt, cũng giống nhau quen thuộc ngủ, mà hai người ở nơi này trong năm năm, là lần đầu tiên ngủ như vậy, không hề phòng bị. Giống như đem giấc ngủ năm năm tới bù lại.
"Tử Thất Thất. . . . . ." Mặc Tử Hàn nhẹ giọng nỉ non, sau đó vò vò cánh tay của mình, khóe miệng mỉm cười, từ từ mở ra hai mắt.
Trong nháy mắt, khuôn mặt của Tử Thất Thất hiện ra trong đôi mắt hắn, mà dung nhan xinh đẹp đó cũng mãn mãn chiếu rọi trong đôi mắt hắn. Giống như là đang nằm mơ một. Khi bọn hắn trong nhà, khi bọn hắn đã từng ngủ trôi qua trên giường, như vậy ôm ấp cô, nhìn cô, da thịt hắn cùng cô rúc vào với nhau.
"Tử Thất Thất. . . . . ." Hắn nhẹ giọng gọi, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc.
"Ừ. . . . . ." Tử Thất Thất nhẹ giọng nỉ non, vẫn như cũ trong giấc mộng, lại hình như là đang trả lời, giống nhau ở khóe miệng cũng nở nụ cười hạnh phúc.
Nhưng là cũng không lâu lắm, khuôn mặt ngủ hạnh phúc của Tử Thất Thất, đột nhiên từ từ biến chuyển, chân mày thật sâu nhíu lên, cái trán khẽ rỉ ra giọt mồ hôi nho nhỏ, khóe mắt lóng lánh nước mắt.
"Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Ta không cần. . . . . ." Cô đột nhiên mộng ngữ hoảng sợ nỉ non, đôi tay cũng bắt đầu giãy giụa lung tung, giống như thấy ác mộng, "Ta không cần. . . . . . Ta không cần. . . . . . Không. . . . . . Không cần. . . . . ."
"Tử Thất Thất. . . . . . Tử Thất Thất, em làm sao vậy? Em tỉnh tỉnh, Tử Thất Thất. . . . . . Tử Thất Thất. . . . . ." Mặc Tử Hàn hốt hoảng kêu cô, bàn tay bắt được tay cô đang vùng vẫy lung tung, muốn để cho cô an tĩnh lại.