Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 1342999
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2999 lượt.
đứng dậy, sau đó ngồi ở bên cạnh ông, hơi nghiêng đầu, làm nũng tựa vào cánh tay của ông.
Vũ Chi Húc nhìn cha con bọn họ đoàn tụ, hơi cúi đầu, cũng không có lên tiếng, yên lặng ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
An Tường Vũ đi theo phía sau hắn, hai người cuối cùng đứng ở hai bên cửa phòng.
Bên trong phòng
Tử Thất Thất như là một đứa bé tựa vào cánh tay ba, còn khẽ ngửa đầu nhìn khuôn mặt ba, Mặc Hình Thiên cười cúi đầu, nhìn vào đôi mắt con, dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt con.
"Ba, ba gầy đi, cũng già rồi, những năm này sống không tốt sao ba?" Tử Thất Thất nhìn nếp nhăn trên mặt ông, đau lòng nói.
Mặc Hình Thiên cười nhìn đôi mắt lo lắng của cô, khẽ nói, "Người lớn tuổi, dĩ nhiên là phải già, đây là định luật của tự nhiên, mà những năm này ba vẫn luôn ở đây, cũng không có cái gì không tốt, cho nên con không cần phải lo lắng cho ba, ngược lại là con đó, thế nào mà cũng gầy đi như vậy? Có phải Mặc Tử Hàn khi dễ con không? Có cần ba dạy dỗ nó giúp con không?"
"Ba!" Tử Thất Thất cau mày lộ vẻ tức giận, buồn buồn nói, "Sao mà ba cũng đùa với con vậy!"
"Ha ha ha. . . . . ." Mặc Hình Thiên cười hiền lành, nếp nhăn trên mặt cũng hiện rõ lên, ông vui vẻ nhìn cô, tiếp tục trêu đùa nói, "Ba không phải nói đùa đâu, ba nói thật đó, ai dám khi dễ con gái bảo bối của ba, ba nhất định khiến hắn ăn không tiêu!"
Buông bỏ tất cả, chỉ yêu mình hắn!!
"Ba!" Tử Thất Thất càng nhíu chặt mày hơn, rõ ràng đã là phụ nữ 30 tuổi thành thục, vậy mà biểu tình lúc này lại như một đứa bé cực kỳ đáng yêu. Cô dẩu môi, hờn dỗi nói, "Ba cười con, con không để ý tới ba nữa!"
"A? Con không để ý tới ba sao?" Mặc Hình Thiên cười vui vẻ, nhìn vào ánh mắt dao động của cô.
". . . . . ." Tử Thất Thất trầm mặc nhìn ông, hai gò má ửng hồng , có chút xấu hổ.
"Được rồi được rồi, ba không làm khó con. Như vậy. . . . . . Nói nghiêm chỉnh nào, con muốn biết điều gì? Nói đi!" Mặc Hình Thiên dù nghiêm túc nhưng vẫn rất hiền lành.
Đã sớm biết rõ người như bọn họ, cuối cùng cũng sẽ chết rất thảm. Không biết tương lại bản thân sẽ dùng hình thức gì rời khỏi thế giới này.
Tử Thất Thất nghe từng câu ông nói, trái tim giống như bị từng lưỡi dao sắc bén đâm rồi lại đâm.
Tại sao mẹ lại không nói cho cô? Tại sao mẹ không nói gì? Cô còn nhớ rõ mười hai năm trước, trước ngày xảy ra chuyện, mẹ mỉm cười đưa cô ra cửa, nói với cô "Đi đường cẩn thận, nhớ về sớm nhé con!", nhớ tới nụ cười khi đó của mẹ, cả những lời ba vừa nói, nước mắt lại không cầm được rớt xuống.
"Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . ." Cô khóc. Đôi mắt cũng như Mặc Hình Thiên nhìn nụ cười xinh đẹp của người phụ nữ trong bức hình ở đầu giường.
Mặc Hình Thiên thu hồi lại ánh mắt bi thương, bàn tay nhẹ nhàng nắm vai cô để cô tựa vào lòng mình khóc, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói, "Mẹ con lúc ra đi đã mỉm cười, bà ấy rất hạnh phúc, bà ấy còn nói với ba, đời này, có thể có được cô con gái này, là thỏa mãn lớn nhất đời bà ấy, còn nói có thể có cả ba và Hình Phong, là sự ban ân lớn nhất của trời cao, có thể có nhiều người yêu bà ấy như vậy, càng là hạnh phúc lớn nhất của bà ấy, chỉ là. . . . . . Tiếc nuối chính là không thể gặp con trai của mình, không thể nghe nó gọi bà ấy một tiếng mẹ!"
Tử Thất Thất ngừng rơi nước mắt, nhớ tới Mặc Thâm Dạ, cô nghẹn ngào nói, "Anh Thâm Dạ đã biết thân thế của anh ấy, anh ấy vốn tưởng ba mẹ đã chết nên đau lòng rất lâu, nếu như anh ấy biết ba còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ, chờ tí nữa con báo cho anh ấy, để anh ấy về gặp ba, cũng gặp mẹ, hoàn thành tiếc nuối lớn nhất của mẹ."
Mặc Hình Thiên nhìn cô, mỉm cười gật đầu.
"Đúng rồi ba à, ba đã không có chết, vậy sao không tìm con? Tại sao nhiều năm vậy rồi không nói cho con biết chứ?" Tử Thất Thất nghi ngờ lại hỏi.
"Là như vậy. Vốn đám người giết ba là do Chung Khuê phái tới, cho nên ba mới âm thầm trốn đi, lại có quan hệ với Vũ Chi Húc nên để cậu ta đi điều tra giúp ba, sau khi điều tra thì ba mới biết, đám người giết ba không phải Chung Khuê phái tới, mà là thủ hạ Thủy Miểu của Mặc Tử Hàn, mà khi đó Mặc Tử Hàn với con đã. . . . . ." Ông hơi dừng lại, lược bớt đi các chi tiết rồi nói tiếp, "Ba đương nhiên cũng hoài nghi đây là âm mưu quỷ kế của Mặc Tử Hàn, dù sao khi đó Hình Phong đã truyền ra tin người chết, ba còn tưởng rằng cậu ta đã biết cái gì rồi, cho nên mới tìm ba báo thù, nhưng sau một thời gian dài điều tra, ba mới biết được, thì ra là do cô gái Thủy Miểu vì oán hận con làm Mặc Tử Hàn ngồi tù, cho nên mới phái người giết bọn ba, té ra đây đều là một vở kịch khôi hài. Sau khi điều tra rõ ràng, ba vốn định gặp con, nhưng. . . . . . Ba nghĩ đến lão hồ ly Chung Khuê liền nghĩ tới chuyện xảy ra năm đó, nhớ tới lời trước khi chết Ngọc nhi đã nói, nhớ tới việc hắn ta khiến người một nhà chúng ta cốt nhục phân ly khiến cho chúng ta không thể gặp Thâm Dạ, ba liền nổi lên sát niệm, vốn tính tình của ba cũng rất khát máu, cho nên ba muốn trả thù, ba muốn hắn chết trên tay ba, mà lấy