Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342173

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2173 lượt.

lại trong ngực, khóe miệng ung dung phác một chút tà cười.
“Tôi muốn cắn.” Anh nói xong liền mở miệng ra cắn vào cổ cô.
“A” Tử Thất Thất bị đau kêu lên
Anh ta cắn thật?
Cư nhiên lại có sở thích này, chẳng lẽ anh ta là chó?
Trong nháy mắt, răng nay Mặc Tử Hàn mạnh mẽ ép vào thịt cô, trong khoảnh khắc, mùi máu tràn ngập trong miệng anh, nhưng vẫn không có nhả ra, càng dùng sức cắn hơn, dường như muốn ăn luôn cô.
Anh muốn dùng phương phức đau nhức tốt nhất này trừng phạt cô, cũng là lại lần nữa để lại dấu ấn trên người cô, để mọi người có thể thấy và hiểu rõ: vật đã có chủ, đừng đến gần!
“Anh là tên biến thái chết tiệt, bảo anh buông ra có nghe không?” Tử Thất Thất phẫn nộ rống to, hai tay đột nhiên dùng hết toàn lực.
Cùng lúc đó Mặc Tử Hàn cũng nhả miệng ra và buông tay nhưng lại dùng sức đẩy cô ra.
Trọng tâm Tử Thất Thất chợt mất ổn định, hốt hoảng lùi về sau mấy bước, trong bóng đêm chuẩn xác ngã vào trong ngực người nào đó.
“Kim Hâm, tiễn khách!” Mặc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh.






Người trong giang hồ, sao có thể không có đao bên cạnh?
“Vâng”
Kim Hâm trầm giọng lĩnh mệnh, bàn tay to như cái kìm bắt lấy cánh tay Tử Thất Thất.
“Cô Tử, xin đi theo tôi”
“Cái gì? Chờ… chờ chút” Tử Thất Thất giãy dụa.
Trong phòng
Kim Hâm trở lại phòng khách, mở chiếc đèn treo thạch anh lên, sau đó nhìn khuôn mặt đầy hứng thú vẫn chưa tiêu tan của Mặc Tử Hàn cứng nhắc nói: “Đại ca, vừa rồi sao không lấy vật kia?”
Sắc mặt Mặc Tử Hàn trong nháy mắt chợt lạnh như băng, đôi mắt hẹp dài chậm dài nhìn về phía anh ta.
“Chuyện của tôi, tôi đều có sắp xếp”
“Thế nhưng…”
Kim Hâm lời vừa nói ra, hai mắt Mặc Tử Hàn mạnh mẽ trừng như xuyên thấu vào tim, ngăn họng anh ta.
“Xin lỗi, là tôi lắm miệng, xin đại ca trừng phạt” Anh ta cúi đầu thật sâu.
“Quên đi, cậu cũng là muốn tốt cho tôi thôi nhưng cậu có thể yên tâm, vật kia sớm hay muộn cũng phải lấy lại, không cần phải sốt ruột… Dù sao hiện giờ cũng rất nhàn rỗi, vậy cứ cùng cô ta chơi đùa một chút!” Mặc Tử Hàn nói xong, khóe miệng lại gợi lên một nụ cười tà ác.
“Vâng” Kim Hâm lĩnh mệnh nghe theo.

Trong hành lang
Tay trái Tử Thất Thất bịt chỗ cổ vừa bị Mặc Tử Hàn cắn, ngơ ngác đi tới phía trước.
Rốt cuộc họ là ai?
Là người đòi nợ? Hay là…
Cô trừng lớn hai mắt, khiếp sợ đến mức ngay cả tim cũng run rẩy.
“Thất Thất…”
Trước mặt truyền đến thanh âm ôn nhu, cắt đứt suy nghĩ của cô.
Bách Hiên cùng mấy người bước đến trước mặt cô, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô lo lắng nói: “Em làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?”
“A? Không… không có việc gì, em khỏe lắm a.” Tử Thất Thất luống cuống đáp.
Bách Hiên nhíu mày nhìn chằm chằm cô, tầm mắt chuyển đến cái cổ bị cô lấy tay bụm, nhìn qua khe ngón tay, ẩn ẩn có vết máu chảy ra.
“Cổ em? Bị thương?” Anh kinh hoàng hỏi.
“A…anh nói việc này hả? Hahaha…” Cô cười khan vài tiếng giả vờ bình tĩnh nói: “Không sao, chỉ là trầy da chút thôi, yên tâm, không chết người được, tục ngữ nói không sai, người trong giang hồ sao có thể không có đao bên cạnh? Lần lượt một hai ba đao, không sao hết!”
“Cái gì?” Bách Hiên sửng sốt toát mồ hôi.
Chết!
Bởi quá kích động, cô lại quen nói ra loại từ này để diễn đạt ý của mình.
Hai chân Tử Thất Thất chợt chậm rãi lùi về sau.
“Nói chung em không sao, em còn có việc khác phải làm, đi trước!” Cô khẩn trương nói xong lập tức xoay người chạy trốn.
Bách Hiên nhìn bóng dáng cô chạy trốn, mi tâm nhăn lại thật sâu.
Cô đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại muốn giấu anh?
Anh nhớ là phân cô phụ trách phòng VIP 001, mà cô lại xuất hiện gần đây, chẳng lẽ…
Nghi ngờ bước nhanh, cấp tốc tới trước cửa phòng VIP 001, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, sau đó vươn tay ấn chuông cửa.
“Leng keng”






Tổng giám đốc Tập đoàn Kim King
Đợi chuông rung vài giây, cửa phòng mới chậm rãi mở ra.
Một người đàn ông cao hơn hai thước từ trên cao nhìn anh.
Bách Hiên nhìn khuôn mặt người đàn ông, hơi hơi ngạc nhiên.
“Kim tổng”
“Không sao”
Kim Hâm thản nhiên nói xong lập tức đóng cửa lại.
Bách Hiên ngơ ngẩn đứng ở cửa phòng, giữa đôi lông mày lại một lần nữa chậm rãi túc khởi, cuối cùng vẫn cảm thấy… là lạ.

Toilet
Tử Thất Thất đứng trước gương, cố gắng chịu đau dùng nước rửa sạch vết máu trên cổ, nhưng trên chiếc cổ trắng ngần lại in dấu răng, lại còn ở chỗ rất dễ thấy muốn che cũng không được.
“Ai…” Cô thở dài một hơi đành phải dán hai cái băng lên vậy.
Người đàn ông kia, anh ta rốt cục là ai? Chẳng lẽ là Mặc Tử Hàn? Anh ta thực sự tìm đến đây?
Không thể!
Cứ nghĩ ngợi như vậy cô chắc sẽ điên, phải đi điều tra.
Nhanh chóng lau khô tay rồi lao nhanh ra khỏi toilet.

Phòng nghỉ nhân viên.
Tử Thất Thất hùng hổ đẩy cửa ra, lôi Phương Lam đang nhàn nhã uống trà ra ngoài.
“Tử Thất Thất, cậu làm cái gì vậy? Có chuyện gì cứ từ từ nói, làm