Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau

Tác giả: Ngũ Nguyệt Thất Nhật

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 1342289

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2289 lượt.

trí đầu rồng, cái vị trí đó phải là Mặc Thâm Dạ ngồi mới đúng. Đó mới chính là người thừa kế chân chính, nhưng cái tên nhóc thối tha Mặc Tử Hàn đó, không thể tha thứ. . . . . . Tuyệt đối không thể tha thứ.
Phải giết hắn, nhất định phải giết hắn !
Chỉ cần Mặc Tử Hàn chết, Thâm Dạ nhất định sẽ ngồi lên vị trí thủ lĩnh đầu rồng, hắn mới là người thích hợp nhất.
"Ha ha ha. . . . . ." Hắn nhẹ giọng cười, trong tiếng cười mang theo hơi thở tuyệt vọng.
Mặc Hình Thiên, Mặc Tử Hàn, Mặc Thâm Dạ, Lãnh Mạc Nhiên, còn có những cảnh sát kia đang bao vây hắn, Đô Sát cảm giác hắn đột nhiên biến hóa, cũng cảm nhận rõ không khí mờ ám.
Đột nhiên!
Chung Khuê cười từ trong túi áo khoác lấy ra một khẩu súng lục màu đen, chỉ vào đầu của Mặc Tử Hàn, rống to nói: "Đi chết đi!"
Ngón trỏ mới vừa muốn bóp cò. . . . . .
Mặc Tử Hàn đã nổ súng trước Chung Khuê một bước, đồng thời Mặc Hình Thiên cũng nổ súng, tiếp theo là Lãnh Mạc Nhiên, sau đó chính là một màn tiếng súng hỗn loạn.
"Pằng —— pằng —— pằng —— pằng —— pằng —— pằng —— pằng ——"
Trên người Chung Khuê trong nháy mắt liền lãnh mười mấy phát đạn, máu màu đỏ tươi từ trong thân thể của hắn chảy ra. Hắn khẽ động đậy mấy cái, cây gậy đầu chim ưng trong tay thả ra, rôi xuống đất, tiếp đó hai đầu gối của Chung Khuê quỳ xuống đất, sau đó thân thể cũng vô lực ngã trên mặt đất.
"Chung Thúc ——" Mặc Thâm Dạ gọi lớn liền xông tới, ôm lấy thân thể của Chung Khuê, hốc mắt trong nháy mắt liền ướt át.
Mặc Tử Hàn tiếp đó cũng lập tức chạy đến bên cạnh Chung Khuê, một chân quỳ trên mặt đất, lớn tiếng chất vấn: "Tử Thất Thất đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết Tử Thất Thất đang ở đâu vậy?"
". . . . . ." Chung Khuê cũng không trả lời Mặc Tử Hàn, ông ấy cũng chỉ cười, rất nhanh liền nhắm hai mắt lại.
Lãnh Mạc Nhiên ra lệnh thuộc hạ gọi xe cứu thương, sau đó bước tới bên cạnh Mặc Tử Hàn, nghe những lời vừa rồi, nhìn dáng vẻ kinh hoảng của hắn, sau đó trầm giọng nói: "Tử Thất Thất bị Chung Khuê bắt đi là thật sao? Cậu hãy yên tâm đi, vừa rồi cô ấy đã cứu mẹ tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm cô ấy!"
Hai mắt của Mặc Tử Hàn sợ hãi trợn to, đôi môi khẽ run mà nói, "Không còn kịp nữa rồi. . . . . . Không còn kịp nữa. . . . . ."
Không còn kịp ?
Lãnh Mạc Nhiên nghi ngờ.
"Tại sao lại không kịp?" Hắn không hiểu hỏi.
"Tôi muốn đi tìm cô ấy, tôi muốn tìm cô ấy, nhất định tôi phải tìm cô ấy——" Mặc Tử Hàn đột nhiên rống to, lập tức từ dưới đất đứng dậy, sau đó lao ra cửa đại sảnh.
Lãnh Mạc Nhiên nghi ngờ nhìn bóng lưng hắn chạy đi, chân mày không khỏi nhíu lên thật sâu, vẫn không hiểu rõ. Rốt cuộc hắn đang nói gì?
Mặc Hình Thiên đứng tại chỗ cũng xoay người nhìn bóng lưng của Mặc Tử Hàn, sau đó im lặng nhắm hai mắt của mình lại.
Bây giờ đã hơn 30 phút rồi, cũng không biết Tử Thất Thất ở đâu, không kịp nữa rồi, không kịp đi cứu cô nữa. Không. . . . . . Không đúng. . . . . . Hắn đột nhiên lại mở hai mắt của mình ra, tìm bóng dáng đã sớm biến mất, vội vàng lấy điện thoại di động ra phái người đi tìm.
Hắn không thể bỏ cuộc, coi như chỉ còn một phân, thì hắn cũng không thể từ bỏ.
Nhất định phải tìm được Tử Thất Thất!
Nhất định phải tìm được!
. . . . . .
Ngoài cửa lớn của biệt thự
Năm chiếc xe cảnh sát dừng ở cổng, chặn đường đi. Mặc Tử Hàn từ trong biệt thự chạy ra, đi thẳng tới xe của mình, đang chuẩn bị lên xe đi tìm Tử Thất Thất, nhưng khi hắn mới vừa chạy đến xe mình thì đột nhiên trông thấy Mộng Thiến Tâm từ trong một chiếc xe cảnh sát đi ra, sau đó một cô cảnh sát vội vàng ngăn cản bà lại, muốn bà trở lại ngồi trong xe cảnh sát.
Đột nhiên, hắn nghĩ đến những lời Lãnh Mạc Nhiên vừa nói.
"Cậu hãy yên tâm đi, cô ấy vừa cứu mẹ của tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu tìm cô ấy!"
Mới vừa?
Hắn nói là trước đây không lâu hả? Chẳng lẽ là Chung Khuê bắt cóc Mộng Thiến Tâm để uy hiếp Tử Thất Thất đến đó? Nếu không Tử Thất Thất cũng không thể nào bị bắt dễ dàng như vậy. Nếu quả thật như vậy thì Mộng Thiến Tâm là người cuối cùng đã gặp Tử Thất Thất, vậy bà ấy có thể sẽ biết Tử Thất Thất đang ở nơi nào?
Nghĩ đến đây, hắn ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, nhanh chóng đi tới chiếc xe cảnh sát kia.
Mộng Thiến Tâm dùng dằng, nhai đi nhai lại: "Tôi muốn gặp con tôi. . . . . . Tôi muốn gặp con tôi. . . . . . Con trai của tôi. . . . . . Con ơi. . . . . ."
"Mẹ!" Mặc Tử Hàn hốt hoảng gọi bà, đứng ở trước mặt bà.
Cô cảnh sát đang lôi kéo bà, đột nhiên sửng sốt.
"Con trai!" Mộng Thiến Tâm liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, vui vẻ dùng sức ôm lấy hắn nói "Con trai của mẹ, rốt cuộc mẹ cũng gặp được con, con trai yêu quý của mẹ . . . . . Thật tốt quá. . . . . . Con trai của mẹ, mẹ rất nhớ con. . . . . ."
Mặc Tử Hàn dùng hai tay bắt lấy cánh tay của bà, sau đó hốt hoảng nói: "Mẹ đã gặp qua Tử Thất Thất có đúng hay không? Cô ấy đang ở đâu vậy? Mẹ nói cho con biết bây giờ cô ấy đang ở đâu không?"
". . . . . ." Mộng Thiến Tâm bị hắn hỏi bất ngờ, hai mắt có chút kinh ngạc.
Cô cảnh sát đứng ở bên cạnh vội vàng kéo lấy tay hắn nói: "Ông Mặc, x