
Tác giả: Đường Quyên
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134645
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/645 lượt.
nghiên cứu chuyên chú quan sát nét mặt của nàng, luôn cảm giác mình vĩnh viễn xem không ngán các biểu tình hiện lên trên mặt nàng.
Kể từ khi đoạt di động của nàng về sau mặc dù làm cho hắn phát hiện trong lòng mình nàng có 1 vị trí nhưng tiểu quản gia đáng yêu này phòng bị hắn trở nên càng ngày càng nhiều, động một chút là như con thỏ bay thật xa, hại hắn vừa cưng chiều nàng lại có khi cũng không thoát được tư tưởng xấu muốn trêu cợt nàng.
Một bữa cơm mà hai người thả hồn với tâm tư khác nhau, rồi kết thúc. Bởi vì uống rượu đỏ nên gò má trắng mịn của Lê Hiểu Trinh vẫn là hồng dẫn tới Lâu Dịch lái xe trên đường không ngừng phân thân trộm ngắm nàng.
“Trên mặt tôi có cái gì sao?” Nàng cố giữ vững trấn định hỏi.
Hắn hôm nay thái độ thực rất quỷ dị! Chính mình thường thường cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của hắn, nhưng khi nàng thật sự nổi lên dũng khí ngẩng đầu xác nhận thì hắn lại thay một bộ mặt như cười như không trêu chọc làm cho nàng không hiểu ra sao, căn bản không biết đằng nào mà lần!
“Hồng hồng giống trái táo đỏ thật đáng yêu!” Gặp đoạn rẽ, hắn đạp xuống chân ga, vừa lái xe nhẹ đi đường vừa nhẹ nói như đáp lại.
Lê Hiểu Trinh mặt bởi vì câu ca ngợi này của hắn mà trở nên đỏ hơn!
Nàng thực ngốc mà, biết rõ hắn chỉ là đem mình ra trọc mà còn rõ ràng biểu hiện cao hứng, thật mất mặt mà …
Nàng quật cường ngó ra ngoài cửa sổ, hạ quyết tâm không để ý tới ánh mắt nóng bỏng của hắn.
Cứ việc như vậy khuya hôm nay nàng cũng chỉ biết là rất hạnh phúc. Được người trong lòng của mình cưng chiều mình giống như tiểu công chúa hầu hạ coi như đời này khó có lần thứ hai đi?
Lúc Lâu Dịch mở cửa xe cho nàng, không hiểu là bởi vì say mà nàng đứng dậy bỗng dưng cảm giác đầu váng mắt hoa, cước bộ không vững cả người liền ngã vào trong ngực Lâu Dịch.
Mỹ nhân chủ động “yêu thương nhung nhớ” hắn đương nhiên không có từ chối rồi.
“Sao vậy? Mới uổng một chút rượu đã say rồi?”
Hắn cố ý kề gần sát nàng tại bên tai nàng dùng âm lượng nhỏ chỉ có hai người mới nghe thấy nói chuyện, tiếng nói hắn lại dịu dàng như vậy nghe được người không khỏi toàn thân nổi da gà, thật lâu hồi không được thần trí.
Bỗng nhiên phát giác hai người có sự thân mật, Lê Hiểu Trinh vội vàng chấn chỉnh sắc mặt đẩy ra hắn mặc dù đáy lòng thực sự có chút không bỏ được lồng ngực ấm áp rắn chắc.
Chỉ là mới lui về sau một bước nhỏ, mắt cá chân phải lại đột nhiên đau nhức, cước bộ lão đảo, chuẩn bị ngã.
“Cô thật sự uống say, cầm lấy.” Lâu Dịch đưa tay giữ lấy lưng của nàng, giúp nàng ổn định than thể, cũng thanh đưa chìa khóa giao cho nàng.
Đang lúc Lê Hiểu Trinh hoang mang không hiểu nhìn khoá để tra vào thì hắn vội vàng không cho nàng chuẩn bị ôm ngang nàng lên giống như ba năm trước đây…
Lê Hiểu Trinh quá mức khiếp sợ, ngây ngốc mặc cho hắn ôm ngơ ngác mở ra cửa nhà, cho đến khi bị Lâu Dịch dịu dàng để nàng ở trên ghế sofa còn nàng thần trí vẫn chưa trở lại.
Bỗng dưng mắt cá chân nhói đau nàng cúi đầu xuống, phát hiện hắn đang giúp nàng chườm đá. Nàng mặt đỏ lên.
“Tự tôi chườm là được rồi.” Nói xong liền đón túi chườm.
Lâu Dịch nhẹ nhàng cản tay của nàng về, đứng dậy ngồi ở bên người nàng động tác ôn nhu chậm chạp đem hai chân của nàng đặt lên ghế để ở trên chân mình tiếp tục chườm.
Lê Hiểu Trinh quả thực nghĩ muốn trốn, muốn đứng lên! Trời ạ… Mặt của nàng hiện tại nhất định hồng đến trái cà chua chin không khác…
Nàng đà điểu một bên ôm gối, đem mặt thật sâu giấu ở gối không dám nhìn hắn.
Lâu Dịch một mặt giúp nàng chườm một mặt trêu ghẹo
“Có đau không?”
“Cực kì…cực kì… đau nhức!” Nàng rầu rĩ trả lời từ ôm gối nói ra.
“Đau đến mức lỗ tai của cô lại đỏ!” Hắn châm chọc nàng.
Lê Hiểu Trinh cứng đờ từ gối ngẩng mặt lên, miệng khẽ nói lại mím lại lại tìm không được câu nào thích hợp đành phải hung dữ hai mắt trừng hắn.
Hắn thật sự rất xấu xa! Nàng dưới đáy lòng len lén mắng. Chính mình trước kia như thế nào cũng không phát hiện hắn lại thích đùa giỡn như vậy!
Nghiêng mắt dò xét thấy nàng thở phì phì phản ứng Lâu Dịch nhịn không được nhếch miệng lên, tâm tình sung sướng mà nói:
“Ngày mai tôi gọi Lâu Tranh đến, chân cô đã bị thương mấy ngày này cũng đừng làm việc nhà .”
“Oh.” Đã lâu không có nhìn thấy Lâu Tranh . Nàng gật gật đầu
Hắn rốt cục buông chân nàng, cúi người lần nữa ôm lấy nàng cất bước đi về gian phòng trên lầu. Lê Hiểu Trinh lần này ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ của hắn, nhân cơ hội kiếm ít ấm áp.
Hắn cười cười.
“Tại sao ôm chặt như vậy?”
“Tôi sợ anh làm ngã tôi.” Nàng cũng là trả lời như cây ngay không sợ chết đứng.
Vào phòng hắn đặt nàng ở trên giường, vỗ vỗ đầu của nàng.
“Ngày mai tôi sẽ giúp cô chườm nóng, đừng có vận động mạnh gây tổn thương chân biết không?” Hắn nói chuyện thái độ quả thực tựa như dỗ đứa nhóc.
Lê Hiểu Trinh mất hứng cong môi lên kháng nghị.
“Tôi lại không phải là trẻ con…”
“Tôi đương nhiên biết rõ cô không phải…” Ánh mắt của hắn phút chốc chuyển nóng bỏng, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái môi hồng xinh xắn của nàng.