Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1342418
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2418 lượt.
g, vô cùng thất vọng.
“Bởi vì như vậy quá nguy hiểm.” Khuất Vân đưa ra lý do này.
“Lý do lý trấu.” Du Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, rõ ràng đôi vừa rồi đã làm vậy, có chuyện gì xảy ra đâu.
Vì giận dỗi, sau khi nghỉ ngơi, Du Nhiên ra sức đi về phía trước, muốn bỏ Khuất Vân lại phía sau, nhưng bất kể bước chân cô có nhanh thế nào, Khuất vân luôn duy trì khoảng cách nhất định, theo phía sau cô.
Trèo, trèo, không ngừng trèo, Du Nhiên bỗng phát hiện phía trước có một đám du khách đang tụ tập, tiến lên xem, phát hiện ở giữa là đôi tình nhân ngọt ngào vừa rồi.
Lúc này, bọn họ đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ.
“Chỗ thế này tự mình đi đã mệt rồi, lại còn cõng nhau? Mấy đứa trẻ này luôn không biết trời cao đất rộng, thấy chưa, không ngờ là sẽ ngã xuống chứ gì.”
Du Nhiên biết được đầu đuôi sự việc từ một du khách.
Thì ra lý do của Khuất Vân là rất chính đáng.
Nhưng Du Nhiên nổi tính trẻ con, không chịu nhận sai, đành phải kiên trì tiếp tục đi về phía trước.
Khi đã dùng hết toàn bộ sức lực, Du nhiên rốt cuộc không cậy mạnh nữa, ngồi xổm trên mặt đất thở dốc.
Khuất Vân chậm rãi từ phía sau đi lên, tuy cùng đi một quãng đường với Du Nhiên, nhưng mặt anh không đỏ, cũng không thở dốc, thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi.
“Không đi nổi nữa à?” Chân Khuất Vân dừng lại trước mặt Du Nhiên.
“Tự anh đi đi.” Lần này Du Nhiên không phải đang giận dỗi, cô thật sự đi không nổi nữa.
Khuất Vân không nói gì, chỉ kéo ba lô của Du Nhiên xuống, đeo trước ngực mình, sau đó nắm lấy tay cô, thuận tay kéo cô lên.
Vì vậy, Khuất Vân đã kéo Du Nhiên tiếp tục đi lên như thế.
Bởi vậy, Du Nhiên đi lại dễ dàng hơn nhiều.
Khi đã được thoải mái hơn, Du Nhiên lại bắt đầu không an phận.
“Khuất Vân.”
“Ừ?”
“Anh trước sau đều đeo ba lô như vậy thật giống một con rùa.”
“Nếu em không muốn bị đẩy xuống núi thì không nên nói nữa.”
“Này, anh có biết hiện giờ chúng ta đang ở giai đoạn nào không?” Du Nhiên kéo kéo tay Khuất Vân.
“Giai đoạn nào?” Khuất Vân nói.
Du Nhiên cười trộm: “Nắm tay nha, thật ra em biết là anh cố ý, nhìn thì có vẻ là quan tâm đến em, thật ra là đang ăn vụng đậu hũ của em.”
Khuất Vân: “… Em suy nghĩ quá nhiều, thật đấy.”
Du Nhiên tiếp tục cười trộm: “Đừng xấu hổ vì em đoán trúng ý đồ bất chính của anh, đúng rồi, anh có biết bước tiếp theo sau khi nắm tay là gì không?”
Khuất Vân: “Tôi có thể không biết không?”
Du Nhiên: “Đừng nghĩ một đằng nói một nẻo như thế, bước tiếp theo của chúng ta chính là hôn vào đôi môi mà anh ao ước đã lâu.”
Khuất Vân: “…”
Du Nhiên: “Anh có vui không, vui thì ừ một tiếng, không vui thì tiếp tục im lặng.”
Khuất Vân: “…”
Du Nhiên: “Nhìn anh kìa, vui đến mức nói không nên lời nữa.”
Khuất Vân: “…”
Trải qua mấy giờ oanh tạc vô địch của Du Nhiên, cuối cùng hai người cũng trèo lên đến đỉnh núi.
Trước kia Du Nhiên thấy hình ảnh đỉnh núi vô cùng nguy hiểm, người đứng trên đó giống như một con kiến, gió thổi qua một cái là bay.
Nhưng lúc này, khi bản thân Du Nhiên đứng trên đó, lại không hề cảm thấy nguy hiểm.
Nhưng Du Nhiên biết, nếu lúc này trên trời có một chiếc trực thăng chụp lại hình ảnh mình đang đứng trên đỉnh núi, sau này nhìn lại, nhất định sẽ chân mềm tay run.
Cũng giống như khi cô kích động nói với Khuất Vân câu “chúng ta thử xem sao đi”, sau đó Du Nhiên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc về hành động đó của mình.
Nhưng nếu cho cô chọn lại một lần nữa, cô vẫn chọn leo lên đỉnh núi, cũng vẫn chọn đưa ra đề nghị hẹn hò với Khuất Vân.
Có lẽ tình yêu và leo núi Hoa Sơn giống nhau, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Trong ánh trời chiều, Du Nhiên và Khuất Vân dừng lại, nơi này là địa điểm ngắm mặt trời mọc rất tốt, tiếc rằng bây giờ đã là buổi chiều, chỉ có mặt trời lặn.
Du Nhiên nhìn những dãy núi xanh ngắt đan xen vào nhau phía xa xa, nhìn những đám mây ngũ sắc đẹp không tả xiết trên bầu trời, không hiểu vì sao, một luồng khí ngưng tụ trong lòng, bùng nổ, Du Nhiên không cách nào khống chế, đành phải đưa hai tay lên miệng, hô lớn về phía xa: “Tên khốn kia… Em thích anh!!!”
Ráng chiều ngày càng dày đặc, những tia sáng nhiều màu chiếu xuống, chuyển động trong đôi mắt Khuất Vân.
Hô xong, Du Nhiên quay lại, bình tĩnh nói: “Tên khốn mà em nói chính là anh.”
“Tôi biết.” Khóe miệng Khuất Vân giật giật, dường như… đang mỉm cười.
“Vậy anh không đáp lại cái gì sao?” Du Nhiên hỏi.
“Em muốn tôi đáp lại thế nào?” Khuất Vân hỏi.
“Giống như em vừa làm vậy.” Ánh mắt Du Nhiên sáng lên, tràn đầy mong chờ.
Nhưng một câu nói của Khuất Vân hoàn toàn dập tắt tia sáng trong mắt Du Nhiên: “Tôi không làm được.”
“Xong rồi, thiệt rồi, em muốn thu lại lời nói vừa rồi.” Du Nhiên xoay người, đồng thời che giấu sự thất vọng trong lòng.
Trong lúc cô nàng đang định làm giống vừa rồi, hướng về phía bầu trời hô lên, tên khốn kiếp, em hận anh, thân thể Du Nhiên bị xoay lại.
Giống như trong phim thần tượng, Khuất Vân hôn cô, tại khoảnh khắc đó.
Du Nhiên đã không còn nhớ rõ tình cảnh cụ thể lúc đó thế nà