Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Chàng Mù, Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134897

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/897 lượt.

, buổi chiều cô đến phòng làm việc của Triệu Manh, đem hết những hành vị bất thường của Tô Niệm Khâm sau khi kết hôn kể ra.
“Trước khi kết hôn, chúng tớ sống chung, nhưng chưa từng phát sinh qua chuyện này.” Tang Vô Yên bổ sung nói.
Triệu manh cười cười: “Đây là một loại nghi thức của đàn ông. Trước kết hôn hai người chỉ là người yêu, nhưng sau kết hôn anh ta muốn dùng một loại phương thức để biểu đạt cậu là vợ của anh ta, thành một bộ phận trong cuộc đời anh ta.”
“Vì sao cố tình muốn chọn phương thức này?”
“Anh ta không muốn cậu xem nhẹ anh ta.”
“Chẳng lẽ tớ thân mật nghênh đón anh ta về nhà có thể tỏ ra tớ không có xem nhẹ àh?”
“Đàn ông thích lấy một loại phương thức xác thực để biểu đạt bản thân, ví như anh ta muốn cậu đeo nhẫn cưới để chứng minh thân phận của cậu, cũng hy vọng dùng cái gì đó để biểu đạt anh ta xếp vị trí đầu tiên trong lòng cậu. Đây là nghi thức của bọn họ.”
“Như vậy tớ có thể lý giải những việc này bởi vì anh ấy quá yêu tớ không?”
“Đương nhiên.” Triệu Manh khoanh tay gật đầu.
“Trừ phi cùng anh ấy ly hôn, tớ phải vĩnh viễn như vậy chấp nhận anh ấy?”
“Theo phương diện khác mà nói, anh ta hơi có tính trẻ con. Chờ tâm lý trưởng thành, đối với hôn nhân có cảm giác an toàn hành động ấy sẽ tự nhiên mà biến mất thôi.”
Tính trẻ con? Tang Vô Yên trên đường về nhà cứ nghĩ mãi ba chữ này, đồng dạng là nghiên cứu xã hội tâm lý học, Lí Lộ Lộ vẫn cho rằng Tô Niệm Khâm là một đàn ông bá đạo, mà Triệu Manh lại nói là tính trẻ con.
Đàn ông? Trẻ con?
Haiz… tôi mới vừa nghe một câu cảm thấy rất hợp với chuyện này
“Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn.”






Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng bé vẫn giống kẹo cao su thích dán lấy Tang Vô Yên. Chỉ cần nhìn thấy Tang Vô Yên, liền chết sống cũng không còn muốn chạy đi đâu nữa, còn có một lần khóc không chịu về nhà.
Cô vốn không thích trẻ con, lại không biết nói như thế nào, đối với Tiểu Kiệt là ngoại lệ. Tuy rằng bé có năm tuổi, nhưng là các phương diện khác vẫn giống cái đứa trẻ hai ba tuổi, không như trước kia nghe lời, càng ngày càng lì.
Sân có hồ cá. Ao rất cạn, đại khái cũng chỉ có một thước nước, trong hồ nuôi mấy chục con cá chép và cẩm tức. Nuôi lâu, cá nhỏ cũng không sợ người. Có đôi khi nghe thấy người ta nói nói, liền nghĩ có người cho ăn nên tụ tập thành đoàn.
Tô Niệm Khâm thích cá.
Anh như cũ vẫn cho chúng ăn, có đôi khi anh đưa tay nhẹ nhàng vào nước, cá nhỏ không sợ ngược lại tưởng đồ ăn mới, liền xúm lại cắn ngón tay anh, ngứa ngứa lại khiến anh cười.
“……”
Một lát sau, Tang Vô Yên nói với Tiểu Kiệt: “Chờ Niệm Khâm trở về, thành thật nhận sai với anh ấy, bằng không anh ấy sẽ giận, trong nhà này cũng không ai giúp được, nói không chừng ngay cả chị cũng bị đánh.”
Tô Niệm Khâm vừa đến nhà, Tiểu Kiệt chạy đến trước mặt anh lễ phép thuật lại lỗi lầm buổi chiều, bộ dáng kia cực kỳ ủy khuất, đáng tiếc trước mặt Tô Niệm Khâm không thể khóc, liền đem nước mắt nhẫn nhịn xuống.
Tô Niệm Khâm nghe xong đi qua, cũng không hề giận, nói một câu: “Chết thì đã chết rồi, về sau đừng làm loại chuyện này nữa.”
Thấy Tô Niệm Khâm nói như vậy, nguyên một buổi chiều kinh sợ liền lơi lỏng, ôm lấy chân Tô Niệm Khâm, ô ô khóc.
Tô Niệm Khâm nhíu mi, đem Tiểu Kiệt ôm vào: “Không phải đã nói với em sao, em là đàn ông, không cho phép khóc mà?”
Tiểu Kiệt lập tức ngừng khóc thành tiếng, sau đó khóc thút thít nói: “Tiểu Kiệt nghe lời, không khóc.”
Nhìn bé bị ủy khuất, Tang Vô Yên nhất thời buồn cười, lột kẹo cho bé ăn. Miệng bé ăn kẹo, nước mũi cũng khóc ra, nước miếng tí tách, đột nhiên nhớ tới cái gì, ôm cổ Tô Niệm Khâm, quệt miệng “ Chụt” hung hăng hôn lên mặt một cái: “Cám ơn anh.”
Một nụ hôn này, kẹo trong miệng, nước mũi, nước miếng, nước mắt đủ thứ dính hết lên mặt Tô Niệm Khâm.
Sắc mặt Tô Niệm Khâm tức khắc từ trắng đến xanh, lại từ xanh biến trắng, cuối cùng khôi phục màu đen, nghiêm mặt nói: “Nhóc!” Lại không có nửa điểm tức giận.
Đợi Tiểu Kiệt chạy đi, Tô Niệm Khâm nhận được khăn ướt của Tang Vô Yên lau mặt, đồng thời hỏi: “Vừa rồi em đánh bé?”
“Nhất thời tức giận liền đánh hai cái.”
“Về sau có tức giận cũng đừng đánh trẻ con, nói một chút đạo lý là được. Nếu thật muốn đánh, chờ khi qua cơn giận rồi tính, miễn cho không biết xuống tay nặng nhẹ.” Anh nhẹ nhàng nói.
Tang Vô Yên gật gật đầu, nở nụ cười. Vẫn nghĩ anh không thích đứa bé này, thì ra căn bản không phải.
Khi ngủ, Tang Vô Yên nằm trong lòng anh hỏi: “Anh nói chúng ta sinh con gái hay con trai thì tốt?”
“Đều tốt.”
“Anh thích con gái hay là con trai?”
“Con gái.” Anh không chút do dự nói.
“Vì sao?”
“Con trai có cái gì tốt, như Tiểu Kiệt, lớn lên mỗi ngày chỉ biết cùng anh tranh mẹ thôi.”
“Con gái sẽ không cãi?”
“Nếu con gái, anh muốn đem những thứ tốt nhất trên thế giới này tặng cho con.” Khi anh nói lời này, ánh mắt sáng trong suốt, thần sắc nhu hòa hạnh phúc.
“P