
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 134883
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/883 lượt.
nên càng không thể động khí.”
Trương Vĩ không nói chuyện.
“Hôm nay anh viết loại tin tức này có thể đăng báo, là sơ sẩy của tôi. Bất quá tôi có thể cam đoan loại sơ sẩy này không bao giờ xuất hiện lần thứ hai nữa.” ngữ khí anh bình tĩnh làm cho người khác vừa kính vừa sợ.
“Ông Tô, ngài uy hiếp tôi?”
“Không phải uy hiếp, chỉ là lời khuyên.” Anh mỉm cười gật đầu xem như tạm biệt, sau đó cùng Tang Vô Yên xoay người vào thang máy.
Bước vào cửa thang máy, cô nhịn không được dựa vào anh. Vừa rồi khi những người đó xuất hiện, cô còn theo bản năng muốn bảo hộ anh, nhưng lại không biết theo khi nào bắt đầu, anh sớm biến thành tâm phúc của cô.
“Anh sẽ bảo hộ gia đình này, em không cần lo lắng.” Anh vuốt ve má cô.
“Em sợ trong lòng anh khó chịu.” Cô nói.
“Em không nên nghĩ người đàn ông của em sẽ yếu ớt như em vậy.” Anh cười.
Nửa đêm tỉnh lại, cô cảm thấy bụng có chút khó chịu, ngủ không an ổn, lại sợ kinh động Tô Niệm Khâm ở bên cạnh, vì thế liền lặng lẽ đứng dậy, chuẩn bị đến phòng khách ngồi xuống.
Không nghĩ tới cô mới vừa bước tới cửa, chân đột nhiên mềm nhũn ngã xuống đất.
Cô nhịn không được kêu một tiếng.
Tô Niệm Khâm đang ngủ mơ mơ màng màng, phút chốc đứng thẳng dậy: “Vô Yên?”
“Niệm Khâm.” Cô rên rỉ gọi anh.
“Ngã?” Anh lần theo tiếng động tìm đến chỗ cô, lo lắng bước tới.
“Em đau.”
Tô Niệm Khâm quỳ xuống đất ôm cô, chạm trúng thứ chất lỏng ấm áp giữa hai chân cô đang cuồn cuộn chảy không ngừng, lập tức hoảng muốn điên.
Anh không dám lộn xộn, chỉ biết tìm điện thoại gọi, thật vất vả mới chờ xe cứu thương đến.
“Vô Yên, Vô Yên, em đợi chút, lập tức tới ngay, lập tức tới ngay.” Khuôn mặt và đôi môi anh đã trắng như giấy, ngay cả răng nanh cũng không ngừng run run.
“Niệm Khâm……” Cô vô cùng đau đớn kêu tên anh.
“Đừng nói, tiết kiệm chút sức lực. Lập tức tới ngay, chúng ta lập tức đến, sẽ không đau, nếu em đau thì cắn anh đi.” Anh nói năng lộn xộn an ủi cô.
“Anh đã nói muốn dạy baby của chúng ta đánh đàn.”
“Không thành vấn đề.”
“Anh phải có tính nhẫn nại, không thể dữ với baby.”
“Anh tuyệt đối không nổi giận với con,anh cam đoan.” Anh còn cố gắng gật đầu.
Tang Vô Yên nhìn vẻ mặt của anh, nhịn không được khóc: “Thực xin lỗi, Niệm Khâm, thực xin lỗi, đều do em. Nếu cục cưng có chuyện gì thì làm sao bây giờ?”
“Sẽ không có, không có chuyện gì, nếu không chúng ta không cần con nữa.”
“Anh thương con như vậy , như thế nào có thể nói không cần, không muốn vậy. Vậy nếu em chết đi, anh cũng không cần em hả?”
“Em dám!” Anh nổi giận,“ Không cho nói cái gì có chết hay không.”
“Nếu em thật sự chết thì sao?”
“Nếu em dám bỏ lại anh mà đi một mình, anh liền lập tức một lần nữa tìm người khác, sau đó hai ba ngày liền rồi quên em luôn.”
“Gạt người.” Tang Vô Yên hữu khí vô lực cười cười,“ Anh sẽ luyến tiếc không quên được em.”
Anh nghe vậy hung hăng hôn lên mặt cô.
Tang Vô Yên chỉ nhớ rõ một việc khi cô bị đưa đi cấp cứu, Tô Niệm Khâm gắt gao cầm tay cô, y tá nói: “Thưa ngài, mời ngài buông tay, chúng tôi muốn đưa bệnh nhân vào phòng phẩu thuật.”
Tiểu Tần nói: “Ông Tô,ông buông tay.”
Một y tá lớn tuổi nói: “Ngài không muốn bác sĩ chữa trị cho cô ấy àh? Cô ấy là sinh non, kéo dài thời gian chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”
Một giọng khác nói: “Chạy qua kéo anh ta ra đi!”
Sau đó, cô cái gì cũng không có nghe thấy.
“Vậy đúng rồi, cậu có cuộc sống của mình. Mà tớ cũng sẽ có một bắt đầu mới. Cho nên chúng ta không thể không nói gặp lại nhau.”
Trình Nhân đến gần, nhẹ nhàng ôm cô: “Tạm biệt, Vô Yên.”
Một lát sau Trình Nhân biến thành trong suốt, cuối cùng biến mất trước mặt cô, Tang Vô Yên nhịn không được đưa tay bắt lấy, muốn lưu lại ảo ảnh này.
Không nghĩ tới bàn tay quơ giữa không trung lại có người bắt lấy, sau đó tên cô Vô Yên- là giọng của Tô Niệm Khâm.
Cô mở mắt ra, thấy Tô Niệm Khâm ngồi ở bên giường, ánh mắt có chút sưng lên, cằm có rất nhiều ria mép.
“Baby của chúng ta, khỏe không?” Cô hỏi.
“Rất tốt.” Anh cười.
—Hết trọn bộ—