The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341974

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1974 lượt.

đầu, “Cô Tang?”
“ Ta cho em ……” Tang Vô Yên còn chưa nói xong, Tô Niệm Khâm xuất hiện sau lưng lại kéo gói to trong tay nàng, sau đó lắc lắc đầu, ngón trỏ đặt trên môi ra dấu im lặng.
“ Làm sao vậy? Cô Tang.” Đứa nhỏ cũng biết Tô Niệm Khâm đang đứng ở cửa lớp.
“ Ngươi trực nhật àh?” Tang Vô Yên nói sang chuyện khác.
“ Dạ. Hồi nãy bọn họ chơi trong lớp, đem ném cây chổi lên bàn. Một lát tới tiết của thầy Tô rồi, thầy rất thích sạch sẽ, cho nên em phải lau chỗ này trước khi thầy đến, miễn cho dơ quần áo của thầy.”
Tang Vô Yên vốn không thích trẻ con, nhưng nhìn vẻ mặt Tiểu Vi nghiêm túc như vậy, không nhịn được nở nụ cười.
“ Em thích thầy Tô?”
Tiểu Vi nheo mắt cười: “Thầy Tô rất ôn nhu.”
“ Thật không?” Nàng như thế nào cho tới bây giờ cũng không biết. Tang Vô Yên vừa hỏi, vừa quay đầu nhìn Tô Niệm Khâm. Tô Niệm Khâm giống như phát hiện ánh mắt nghi ngờ của nàng, hơi hơi nghiêng đầu.
Kết thúc cuộc nói chuyện, nàng đi theo Tô Niệm Khâm đến cuối hành lang.
“ Vì sao không cho ta tặng cô bé?”
“ Bọn họ không phải cần gói kẹo ngươi đưa hôm nay hay bánh bích quy của ngày mai.”
“ Nhưng mà……” Tang Vô Yên cảm thấy nghẹn lời, “Nhưng, ta không phải chỉ có thể được nhiêu đây sao?”
“ Chính là ngươi chỉ có thể làm được thế này, cho nên đừng làm tốt hơn.” Vẻ mặt hắn không hờ hững, lời nói rất nghiêm túc, lại giống như cũ cực kỳ vô cảm như băng.
Tang Vô Yên cũng hơi tức, “Rõ ràng là tự ngươi mẫn cảm. Ta chỉ là muốn cho cô bé biết, không cha không mẹ, vẫn là có người nhiều quan tâm, thương cô bé.”
“ Tang Vô Yên, mời ngươi thu hồi sự thương hại cùng bố thí của ngươi. Bọn họ không phải muốn sự chú ý đặc biệt này, mà là cái khác. Ngươi căn bản không hiểu.”
“ Ta không hiểu? Ngươi dựa vào cái gì mà nói vậy!” Câu này của Tang Vô Yên không có ý châm chọc, nhưng lại mang theo bực bội.
Tô Niệm Khâm xoay người lại, từng chữ từ từ phát ra: “Bởi vì ta cũng ở cô nhi viện lớn lên.”
Tang Vô Yên nghe vậy kinh ngạc, liền ngẩng đầu, kinh dị hắn. Hắn đưa lưng về cửa sổ ở cuối hành lang, từ hướng Tang Vô Yên nhìn thấy có chút phản quang.
Một khắc ấy, nắng sớm chiếu vào Tô Niệm Khâm, thấy không rõ mặt. Ngón tay Tang Vô Yên hơi cuộn lại, năm đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Ngày hôm qua, chính là ngón tay này chạm vào da hắn, lúc ấy vẻ mặt hắn rất thoải mái, cực kỳ bình tĩnh, nhìn rất thật.
Mà lúc này, thân ảnh hắn bị ánh sáng phản chiếu lại đột nhiên làm cho người ta cảm thấy có chút hư vô……
Nàng muốn chạm đến của mặt hắn, tay đến giữa không trung giống như bị điện giật rụt trở về. Nàng thiếu chút nữa đã làm chuyện thất lễ rồi, may mắn là hắn nhìn không thấy gì hết.
Trước khi biết Tô Niệm Khâm là Nhất Kim, cuộc sống của Tô Niệm Khâm đối Tang Vô Yên mà nói vẫn là một điều bí ẩn.
Thầy Tiểu Vương nói Tô Niệm Khâm đến dạy thay, tiền lương tính theo giờ dạy. Phải biết rằng, giáo viên chính thức, cho dù là giáo viên lâu năm thì tiền lương cũng rất khó coi, huống chi hắn mỗi tuần không đến sáu tiết dạy thay.
Mắt hắn bị khiếm thị, thu nhập lại ít, sao mà sống đây?
Quần áo hắn luôn sạch sẽ, mùa đông chỉ áo ấm hoặc là áo lông, có đôi khi liên tục mặc vài ngày, nhưng vẫn rất sạch. Quần áo không có dấu hiệu hoặc lo­go rõ ràng.
Y phục của Tô Niệm Khâm làm cho người ta cảm giác, giống như má Tang thường thường dạy sống giản dị: bất luận mặc cái gì, chỉ cần sạch sẽ chính là đẹp.
Sau đó lại phát hiện, mỗi lần hắn về nhà đều có một cô gái trẻ lái xe tới đón hắn. Xe Volvoc30 màu xám xanh, loại xe thông dụng ở thành phố A.
Vì thế, Tang Vô Yên còn thảo luận qua với Trình Nhân.
“ Là phú bà, sau này Tô Niệm Khâm chắc sẽ làm tiểu bạch kiểm.” Trình Nhân nói.
Mắt Tang Vô Yên trợn trắng, “Ngươi đúng là cái gì cũng nghĩ ra.”
Không có khả năng. Nàng thấy qua hai người họ nói chuyện, có thể nói hắn rất giống ông chủ?
“Hoặc ngược lại. Hắn là ông chủ, nàng là tiểu mật.” Trình Nhân còn nói.
Tang Vô Yên lại lắc đầu.
Tuy rằng hai người nhìn rất thân, nhưng nhìn không giống quan hệ thân mật đó.
Mãi đến khi biết Tô Niệm Khâm chính là Nhất Kim, chân tướng tựa hồ có thể đoán được. Tang Vô Yên không biết một bài hát của hắn có thể bán bao nhiêu tiền, bất quá theo phản ứng của thị trường mà nói, chắc là loại “Giá xa xỉ” .
Nhưng ngàn đoán vạn đoán, lại đoán không được ­cư nhiên thân thế Tô Niệm Khâm như vậy.
Tang Vô Yên ngồi xe bus về nhà, nhìn ra cửa kính. Nàng nhớ lại cuộc nói chuyện với dì Trương ờ cô nhi viện
Dì Trương nói: đứa nhỏ bị bỏ rơi, đa số là bé gái sơ sinh, cũng có chỗ thiếu hụt. Có khi do cha mẹ cảm thấy đứa nhỏ có chỗ thiếu hụt, dân quê cho đó là điềm xấu, lại sợ người thân chê cười. Có khi do gia đình vốn không có đủ năng lực kinh tế nuôi sống đứa nhỏ, vẫn cảm thấy đây là gánh nặng, mặc dù khi lớn lên, vẫn là gánh nặng trong nhà, cả đời đều bị trói buộc.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tang Vô Yên cảm thấy chua xót, phút chốc liền khóc.
Nàng yên lặng, im lặng, dựa vào cửa sổ vị trí, mạc danh kỳ diệu rơi lệ. Hành khách