XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341634

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1634 lượt.

t, Ngụy Hạo người ta đối với ngươi có thể tính ……”
“ Mẹ! đừng nói nữa, xin mẹ đó.” Miệng nàng nói là xin, nhưng vẻ mặt lại không kiên nhẫn.
“ Hơn nữa chuyện này với mẹ không quan hệ.” Tang Vô Yên bổ sung.
Má Tang càng giận: “Lão tang, nhìn xem con gái của ông kìa, nói cái gì cùng ta không quan hệ, vậy mà cũng có thể nói àh, ta nuôi nàng hai mươi mấy năm là nuôi không hả, nói nàng có hai câu thôi đã nổi giận với ta..”
Hai mẹ con đều là người tính nóng.
Tang ba ba cũng không muốn tham gia chiến tranh, cười ha ha, xem như xong việc.
Ngay tại thời điểm gây cấn, chuông cửa vang.
Người ấn chuông là Ngụy Hạo.
Tang ba ba và ba của Ngụy Hạo dạy cùng một đại học, hai nhà đều là giáo sư lâu năm trong trường, lầu trên lầu dưới, cho nên cũng thường hay qua lại hỏi thăm.
Tang ba ba mở cửa, giống như không có việc gì mời Ngụy Hạo vào. Ngụy Hạo đứng ở cửa, tựa hồ ngửi thấy được mùi thuốc súng trong nhà, đi hay ở đều khó.
Sắc mặt má Tang so với tắc kè thay đổi còn nhanh, “Tiểu Hạo, con đến tìm Vô Yên phải không, nó vừa trở về.”
Tang Vô Yên, một bộ dạng không muốn tiếp, trực tiếp xoay người vào phòng.
Má Tang vẻ mặt ôn hoà nói: “Ta cùng lão tang muốn đi siêu thị mua chút đồ, các con người trẻ tuổi trò chuyện đi.” Lôi kéo Tang ba ba thay đổi quần áo liền đi ra cửa.
Tang Vô Yên đóng cửa phòng ngủ, đợi nửa ngày, đột nhiên muốn đi toi­let, lại không biết bên ngoài còn có người không. Nàng dán người lên cửa, nghe ngóng nửa ngày, phát hiện bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có.
Bản năng sinh lý thắng lý trí, nàng dứt khoát mở cửa, nhìn chung quanh một vòng, không có người. Đi vài bước, đột nhiên phát hiện Ngụy Hạo ngồi trên sô pha.
Hắn nhìn nàng.
Nàng cũng nhìn hắn, sau đó thấy hắn chậm rãi bước tới.
“ Vừa rồi Thiến Thiến nói có bằng hữu mời ăn cơm, bảo ta đưa nàng đi, ta không biết là các ngươi cùng học cấp ba……”
“ Ta là người thứ ba sao?” Tang Vô Yên đột nhiên đánh gãy hắn.
“ Em đừng nghe cô ấy nói.”
“ Ta là bên thứ ba sao? Ngụy Hạo?” Tang Vô Yên nhìn hắn chằm chằm.






Ngụy Hạo không nói gì.
Tang Vô Yên thấy hắn tỏ thái độ từ chối cho ý kiến, “hứ”, xoay người hướng đến cửa lớn.
Khi quay bước đi cảm thấy rất sảng khoái, Tang Vô Yên hoàn toàn quên mất nhu cầu sinh lý đang cần phát tiết, chạy đến đường lớn, mới bắt đầu nôn nóng.
Nàng tìm tiệm KFC, muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, có gì suy nghĩ sau. Ngộ nhỡ Ngụy Hạo còn chưa đi, hoặc là mẹ lại muốn tiếp tục gi­ao chiến, suy ra nhà chưa thể về.
Trong ngoài đều khó khăn.
Nàng chỉ có thể đến nhà Văn Dao, bạn học của nàng, ở nhờ thôi. May mắn, lúc này Văn gia chỉ có mình Văn Dao, thấy Văn Dao lên mạng, Tang Vô Yên nhanh trí nói: “Trên mạng có thể tìm nhạc không, nếu được, ngươi giúp ta tìm một bài nha.”
Lương gi­an yến, trước nhìn trộm,
Có người phiền muộn hoàng hôn,
Nghe gió nghe mưa nghe triền miên.
Lá đào chồng là đào, gió xuân vô hạn.
Con cháu Vương gia đi bến đò,
Có lá đào cười, tiếng Yến ân cần.
Hai chuyện vui, cảm thấy mình gặt hái,
Nhưng vượt không chỗ nào khổ, nhè nhẹ mật ngọt.
Kéo dài.
Trăm ngàn năm sau, có ngõ Ô Y, có độ diệp độ, có lương gi­an yến.
Phong lưu.
Mây khói trên giấy, có tình trên thơ, có ý trong tranh, có tiên trong lòng.
Chân đi xiêu vẹo.
Hàng năm tới đây, có ngói lợp nhà, có sào dưới hiên, bùn mới hàm cũ.
Chỉ người dưới cửa sỏ này, đứng thật lâu sau,
Nghe tiếng Yến cùng mị quyên.
Qua đào tươi đẹp, lại là liễu tàn, yến yến.
Qua hoàng hôn, lại là sáng sớm, mỗi ngày.
Qua đầu xuân, lại là trễ thu, hàng năm.
Oanh oanh yến yến, ngữ ngữ yên yên,
Sớm sớm líu lo tròn tròn.
Rõ ràng sâu kín, tâm tâm niệm niệm,
Cần cần tha thiết kéo dài.
Càng xem xuống, càng cảm thấy có chút khéo. Lời bài hát lại đề cặp đến câu chuyện xưa về Vương Hiến mà nàng và Tô Niệm Khâm nói qua, vừa có ngõ Ô Y cùng đào diệp độ.
“ Ngươi nói ai viết?” Tang Vô Yên hỏi.
“ Nhất Kim.” Văn Dao chỉ chỉ phía bên phải của màn hình.
Tang Vô Yên đột nhiên thẳng đứng dậy, hơi nghi ngờ. Nhưng ngay lập tức, chính mình đem nó phủ định: Không có khả năng, rất…… Không thể tin được.
Đến dưới lầu nhà mình cũng là mười một giờ tối, nhìn lên dãy nhà của mình đều tắt hết, mới an tâm vào nhà.
Nàng mở đèn trên bàn học, dùng năng lực phân tích log­ic của mình, đem những chuyện của Tô Niệm Khâm và Nhất Kim mà mình biết viết hết ra giấy.
Thứ nhất: ngày mà Nhất Kim nhận phỏng vấn của Nhiếp Hi , nàng ở ra­dio gặp Tô Niệm Khâm.
Nàng gật đầu, cuối dòng √ một cái.
Thứ hai: Chính là bài hát này. Nàng lần trước nghe Tô Niệm Khâm đàn qua.
Nàng lại gật đầu, lại vẽ √.
Thứ ba…… thứ ba……
Hình như không có cái thứ ba……
Chỉ có hai điểm giống nhau thì không thể nói lên được gì. Tang Vô Yên cắn cắn cán bút, lại ghi thêm một cái.
Thứ ba: Nhất Kim cùng Tô Niệm Khâm đều ở thành phố A.
Không biết, Tang Vô Yên lắc đầu, đánh dấu X. Ở thành