Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Tác giả: Mộc Phù Sinh

Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015

Lượt xem: 1341660

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1660 lượt.

ệt không có việc bận, em đi mời thầy, thầy khẳng định rất vui.”
Lúc này, một đám bé trai từ phòng học lao ra, mang đến một trận gió và âm thanh tranh cãi ầm ĩ.
“Nam sinh thật đáng ghét.” Tiểu Vi nói thầm. nàng lúc nhỏ cũng rất ghét bạn khác phái.
“ Nhưng Tiểu Vi cũng rất thích thầy Tô mà?”
“ Đương nhiên, thầy Tô không giống bọn họ.”
Tang Vô Yên nghĩ, đúng vậy, đàn ông và nhóc trai đúng là khác nhau, ngay cả một cô bé mười tuổi cũng biết.
“ Tiểu Vi không muốn thầy Tô đi sao?”
“Muốn!” Tiểu Vi vuốt tóc, “Nhưng hôm nay thầy Tô không đến trường.”
“ Vậy thì dễ rồi, cô giúp em gọi là được.” Tang Vô Yên sờ di động.
“ Nhưng….. em không biết nên nói như thế nào.”
“ Em vừa rồi nói chuyện với ta rất trôi chảy, đối với thầy Tô cũng lặp lại như lúc nãy là được.”
Điện thoại vừa gọi, quả nhiên Tiểu Vi đem câu nói kia đọc làu làu một lần.
“ Chào, là ta.” Tô Niệm Khâm nói.
Tang Vô Yên che điện thoại cười gi­an, nàng quả nhiên là bà hoàng hậu độc ác.
Thứ Bảy? Không phải là ngày mai.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hy vọng cái này quá độ miễn cưỡng hợp cách~~
Vô nghĩa không nói nhiều, tiếp tục cần cù lao động






Ngày 5 tháng 3, trời có mưa nhỏ. 
Thứ Bảy.
Ngày thanh niên tình nguyện Trung Quốc.
Ngày kỷ niệm chú Lôi Phong.
Nhưng, hoàng lịch* nói: Mọi việc không nên. (*sách nói về thời tiết của Trung Quốc, giống như sách bói vậy, nhưng nhiều người Hoa rất tin.)
9h50, Tang Vô Yên vừa đến cửa viện mồ côi, đã thấy Tô Niệm Khâm đứng đàng kia. Hôm nay, Tiểu Vi rất dễ thương, mi tâm còn điểm chấm đỏ.
Tô Niệm Khâm ngồi xổm nói chuyện với cô bé, hình như là nghe Tiểu Vi hát, hắn khẽ gật đầu, hết sức chuyên chú. Nghe thấy chỗ nào không đúng, hắn mở miệng sửa lại.
Nhưng mãi tới 10h30, nhóm lãnh đạo trên cao mới đến, còn có một đám phóng viên và nhà báo theo sau.
Ngay lập tức, bí thư trong đoàn lên đài nói chuyện.
“Chào đồng chí, thanh niên, các bằng hữu nhỏ, đúng ngày này năm 1963 Mao chủ tịch từng nói: phải theo đồng chí Lôi Phong học tập……”
Phóng viên dưới đài không ngừng chụp ảnh, đủ loại cam­era đặt phía dưới.
Sau đó, nhóm lãnh đạo mang theo văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục tặng cho các bạn nhỏ trong viện.
Trước ống kính của ký giả, nhóm lãnh đạo xoa mặt đứa nhỏ, sau đó còn bế lên chụp ảnh chung.
Không khí vui vẻ, có phóng viên còn phỏng vấn vài đứa nhỏ.
Tiểu Vi vừa mới thoát khỏi phóng viên, tay ôm một hộp bút màu sắc rực rỡ, được một người bạn dẫn đến hậu trường, nhưng miệng cứ kêu: “Cô Tang! Thầy Tô!”
“ Chúng ta ở chỗ này.” Tang Vô Yên ngoắc.
Bạn của Tiểu Vi đưa cô bé tới chỗ hai người.
“Wow, bút đẹp quá ta.” Tang Vô Yên trêu chọc cô bé.
“ Họ nói ta có thể dùng chúng để vẽ tranh.”
Tô Niệm Khâm sờ sờ đầu bé.
“Hai người đừng đi nha, sắp tới tiết mục của ta rồi. Luyện một tháng lận đó, hai người nhất định phải ở lại xem nha.”
Ba người chưa nói được hai câu thì Tiểu Vi đã bị viện trưởng kêu đi.
“ Đây là Tô Tiểu Vi.” Viện trưởng nói với ký giả, “lúc 6 tuổi đã đến chỗ này, lúc ấy cha mẹ ruột mang bé đến bệnh viện trên thành phố trị viêm phổi, sau lại vì bệnh tình nghiêm trọng phải nằm viện trị liệu, từ ngày hôm đó, cha mẹ không có xuất hiện quA. Sau đó, mới đưa đến chỗ này và xác định bị vứt bỏ.”
Giọng viện trưởng hơi buồn, các phóng viên lắc đầu than thở.
Nhưng không ai chú ý tới vẻ mặt mất mát của đứa bé hết.
Viện trưởng nói tiếp: “Tuy rằng, bé bị cha mẹ vứt bỏ, mất đi sự che chở của cha, tình thương của mẹ. Nhưng tình thương của xã hội sẽ mang lại hạnh phúc cho bé. Và hiện tại, Tiểu Vi học lớp ba khoa khiếm thị, nè, mọi người xem,” ý bảo mọi người nhìn qua chỗ Tang Vô Yên, “Cô ấy là chủ nhiệm lớp của cô bé.”
Ống kính đều chuyển qua chỗ Tang Vô Yên. Thậm chí có người muốn chạy tới phỏng vấn nàng.
Tang Vô Yên nhất thời không biết làm sao, “Làm sao bây giờ? Bọn họ đều đang ta.”
“ Ngươi không nhìn là được.” Tô Niệm Khâm nói.
“ Đây không phải là biện pháp?” Tang Vô Yên khóc không ra nước mắt, nàng cũng không muốn lên tivi hoặc lên báo chí làm cái gì. Huống hồ nếu như bị người ta nhận ra đây chỉ là một thực tập sinh, mới tới thôi cũng thấy phiền rồi.
Tô Niệm Khâm nghiêm túc nói: “Mặt hướng về phía trước, mắt nhìn thẳng, rồi nhớ lại lúc ngươi ép buộc ta.”
“Hì hì –” Tang Vô Yên không nhịn được nở nụ cười. Lòng dạ nam nhân này đúng là hẹp hòi, còn ghi hận chuyện cha đứa nhỏ.
Cười như vậy làm cho nàng không còn khẩn trương nữa, trả lời qua loa vài câu coi như xong việc.
Quay đầu lại, các phóng viên đều tập trung trên người Tiểu Vi.
Tiểu Vi trả lòi rất giống người lớn: “Cảm tạ mọi người đã quan tâm đến những đứa trẻ như chúng tôi, tuy rằng chúng tôi không có cha mẹ, nhưng xã hội này giống như một đại gia đình ấm áp vậy, mỗi một a di đều giống mẹ ta, mỗi một thúc thúc đều giống ba của chúng tôi. Họ đều yêu thương chúng tôi , cho nên chúng tôi vẫn mang một lòng cảm ơn, chuẩn bị trưởng thàn