Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1342100
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2100 lượt.
Nàng không để ý tới hắn.
“ Vô Yên.” Hắn bắt đầu lo lắng, đi tới, đụng đến đầu Vô Yên.
Lập tức ngồi xuống bên cạnh cô.
Thực xin lỗi, ta là một nam nhân ích kỷ. Tô Niệm Khâm ở trong lòng xin lỗi.
Ra khỏi miệng lại biến thành, “ Về sau không được về nhà trễ như vậy.”
Vô Yên vẫn không để ý tới hắn.
Vô Yên không trả lời, giống như chui vào vỏ ốc rồi.
Tô Niệm Khâm ở bên cạnh không biết làm sao.
Không biết cô có phải đang khóc không, Tô Niệm Khâm không dám nghĩ, nhưng càng không nghĩ, tâm lại càng đau.
Hắn dừng một chút, “ Ngày mai anh mang em về Tô gia.” Những lời này như dùng hết dũng khí mới nói được.
Lại không tngờ Vô Yên đột nhiên ngẩng đầu, “ Không!”
Tô Niệm Khâm chấn động.
“ Vì sao?”
“ Vì sao? Anh hỏi em vì sao?” Tang Vô Yên nhảy dựng lên, “ Tô Niệm Khâm, anh là gì của em, dựa vào cái gì quản em đi chỗ nào, anh dựa vào cái gì muốn em về nhà anh?”
“ em nói, vậy anh là gì của em!” Tô Niệm Khâm giận dỗi.
“ Một công cụ làm ấm giường không có quyền lợi gì nữa” Tang Vô Yên không cam lòng yếu thế, “Anh nói anh lớn lên ở cô nhi viện, em liền ngu ngốc tin anh là cô nhi, vì anh mà khổ sở, chắc anh đứng bên cạnh coi vui lắm phải không? Rất ý nghĩa phải không. Anh có tiền, cũng không cho rm biết, rất vui phải không? Tiền dơ bẩn gì, Tô gia gì, em cũng không hiếm lạ!”
Tô Niệm Khâm nhắm mắt, “Nếu em không muốn đi cũng được.” Đứng lên, lạnh lùng nói.
“ Tô Niệm Khâm!” Tang Vô Yênhơi giận, “Anh không cần bá đạo như vậy!”
“Hỏi thăm người khác là em, không đi cũng là em, còn nói anh bá đạo.” Tô Niệm Khâm xoay người đưa lưng về phía cô, ngữ khí lại khôi phục mang hương vị trào phùng như lúc trước.
“ Anh!” Tang Vô Yên không nói lại hắn, dậm chân, chạy ra khỏi cửa.
Tô Niệm Khâm là người như vậy àh.
Cô đã đủ rầu, rõ ràng là Tô Niệm Khâm không đúng, anh còn không giải thích hay an ủi, còn muốn phát giận với mình. Cô vốn không phải thật sự giận anh, chính là cảm thấy hơi khó chịu, vì sao không kể cho cô nghe. Cho nên mới làm nũng với anh, chỉ hy vọng anh có thể ôn nhu dỗ ngọt, thậm chí chỉ cần nói nhỏ nhẹ một chút. Nhưng, vì sao anh luôn đưa ra bộ dáng kia.
Tang Vô Yên càng nghĩ càng tức, vung tay rống to.
“ Tô Niệm Khâm, anh ngu ngốc! Ngu ngốc!”
Nói chuyện cũng không lo lắng cảm thụ của người khác, một bộ dáng thiên hạ đệ nhất.
Làm việc cũng không hỏi ý kiến của người khác, chưa bao giờ dùng dùng câu “ Được không? Được không? Ngươi xem thế nào?” . Hoàn toàn ra chỉ thị, không thay đổi.
Cô chạy vội ra ngoài quên mang túi xách. Ví tiền, cái chìa khóa toàn bộ ở bên trong. Cũng không có mặt mũi trở về, đành phải trở lại chỗ Trình Nhân.
Cô từ thảm dưới cửa tìm chìa khóa.
“ Ngươi bị Tô đại thiếu gia đuổi đi àh?” Trình Nhân hỏi.
“ Trình Nhân, ngươi đừng ta trêu đùa.” Tang Vô Yên nằm trên sô pha, giống một con mèo nhỏ.
“ Nhớ rõ trước kia ta nói với ngươi rồi, quyết định muốn yêu thì phải yêu tới cùng, bằng không hai người đều bị tổn thương.”
“ Là hắn thương tổn ta trước.”
“ Hắn làm gì?”
“ Ta còn chưa chất vấn hắn, hắn lại trách ta trước, khẩu khí không tốt tí nào.”
Trình Nhân trầm mặc một chút, “Theo ta được biết, hắn vẫn có tật xấu này mà, trước kia ngươi cũng không để ý.”
“ Ta……”
“ Đó là bởi vì trước kia ngươi đứng ở phía kẻ mạnh để xem xét, ngươi cảm thấy không nên so đo với người tàn tật như hắn nên không để ý. Nhưng mà hiện tại Tô Niệm Khâm đột nhiên từ cô nhi nghèo khổ thành đại thiếu gia có tiền, ngươi tự ti. Tự ti làm cho người ta mẫn cảm, đây là cách ngươi thường nói.”
“ Là như vậy àh?”
“ Như thế nào không phải. Nói không chừng một lát hắn lại gọi cho ngươi.”
“ Di động của ta để trong túi xách.” Tang Vô Yên thở dài.
“ Cũng tốt, lỗ tai thanh tịnh hơn.” Trình Nhân thổi tóc, “ Vừa vặn có thể để Tang tiểu thư nhà ta trừng phạt tính xấu của Tô Niệm Khâm thiếu gia, để cho hắn lo lắng một chút. Vậy thì hai chúng ta cùng nhau cầu trời bái phật, nguyền rủa hắn suốt đem không thể ngủ ngon, ăn cái gì đều ói ra hết, uống nước thì bị sặc, tắm thì bị chết đuối, như thế nào?”
“ Hắn thật sự sẽ lo lắng sao.” Tang Vô Yên nghe Trình Nhân như vậy nói có chút mềm lòng.
“ Vậy ngươi gọi hắn đi.” Trình Nhân nói xong chuẩn bị đem điện thoại ném cho cô.
“ Không! Ta còn giận mà.” Tang Vô Yên nhanh chóng ôm gối đi ngủ.
Bất quá con giận của nàng cũng ít hơn Tô Niệm Khâm.
Đêm đó Tô Niệm Khâm muốn đuổi theo, kết quả đang cuống quit thì đụng phải bình hoa ở tủ giày.
Thủy tinh vỡ hết, nước đầy nhà, cánh tay hắn lại cọ vào mảnh vỡ.
Dư Tiểu Lộ nghe tiếng chạy xuống đến dìu hắn, lại chọc tới lửa giận của Tô Niệm Khâm: “ Không cần xen vào việc của ta!”
Hắn tựa vào tường đi đến bên piano, đột nhiên mạnh mẽ đánh ra bài ( Rad tư cơ khúc quân hành), hoàn toàn không để ý bây giờ đã là một hai giờ sáng.
“ Ngươi nghĩ xa như vậy, cô ấy sẽ đến chỗ Trình Nhân sao?” Dư Tiểu Lộ vừa lái xe vừa nhìn hai bên đường để tìm kiếm.
T