
Tác giả: Mộc Phù Sinh
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1613 lượt.
đứa nhỏ.
Hai người bọn họ về nhà liền thở phào nhẹ nhởm.
Tô Niệm Khâm vừa giải caravat vừa nói: “Ta đi tắm trước.” Vốn đây chỉ là một câu nói bình thường, hai người bọn họ ở cùng nhau cũng hơn một năm. Nhưng nhờ ra chải giường mới màu hồng, còn có nơi nơi đều dán chữ song hỉ, cùng với những thứ trên giường như long nhãn, hạt sen, lạc, táo đỏ, loáng thoáng liền trở nên ái muội hơn.
Tang Vô Yên đỏ mặt: “Nga. Ta một lát mới tấm.”
Tô Niệm Khâm lần này tắm chậm hơn so với bình thường, đi ra vẫn sở thích cũ, chỉ đơn bạc một chiếc khăn tắm. Hắn ở trong phòng tắm hơi lâu, khuôn mặt bị nhiệt khí hấp làm cho hơi đỏ bừng, ngay cả màu môi cũng đậm hơn ngày thường một chút.
“ Anh không phải liền như vậy chuẩn bị động phòng àh?” Tang Vô Yên hỏi.
“ Chẳng lẽ em còn chuẩn bị chừa lại cho ngày mai mới động phòng?”
“ Ách-” Như thế.
Lúc này, Tô Niệm Khâm đã đến gần, nâng cằm nàng sau đó hôn xuống. Nàng hôn lại hắn, sau đó thuận thế ngồi lên giường, đem long nhãn, lạc trên giường đẩy hết xuống.
Thân thể hắn đè xuống, môi cũng bắt đầu từ trên mặt chuyển đến chỗ khác, hô hấp dần dần tăng thêm, tay tìm được váy nàng.
Tang Vô Yên mơ hồ trợn mắt, thấy bên tai của Tô Niệm Khâm hồng cả lên, lúc hắn động tình chính là như vậy, toàn thân đều đỏ lên.
Làn da trước ngực Tang Vô Yên bị ria mép hắn đụng vào có chút ngứa.
“Em phải đi tắm trước.” Nàng nói.
Tô Niệm Khâm lưu luyến không rời, thực không tình nguyện buông nàng ra.
Kết quả, Tang Vô Yên vừa mới bước đến toilet chưa đến mười giây liền ra, vẻ mặt vô tội nhìn Tô Niệm Khâm.
“ Niệm Khâm……” Rất khó có thể nói ra.
“ Sao vậy?”
“ Ta đến cái kia.”
…
Cả đời đêm động phòng hoa chúc chỉ có một lần, liền bị khách không mời mà tới này làm hỏng hết.
Ngày hôm sau, Lí Lộ Lộ nghe Tang Vô Yên tự thuật, cười đến thiếu chút nữa ra nước mắt.
“ Tang Vô Yên, ngươi rất muốn làm.”
“ Cũng không liên quan tới ta.” Tang Vô Yên cũng không phải chưa từng có cảm thấy đó cũng có hơi ủy khuất.
“ Ta có thể tưởng tượng một chút vẻ mặt lúc đó của Tô đại thiếu gia.”
“ Ta cũng không phải cố ý, làm sao mà biết việc này đột nhiên đến trước mười ngày được. Hơn nữa mỗi lần tới đều rất chuẩn.” Tang Vô Yên che mặt, khóc không ra nước mắt.
Hôm sau, trong nhà đã xảy ra một chuyện rất kỳ quái.
Loại kỳ quái này Tang Vô Yên chỉ có thể giải thích vì: Nam nhân kia càng thêm tố chất thần kinh.
Sau Tang Vô Yên tốt nghiệp, làm việc ở một trung tậm tâm lý ở thành A, tuy rằng công tác có vẻ thoải mái, nhưng cũng thường xuyên phải tăng ca hoặc đi dạo cùng đồng nghiệp. Bởi vậy, đa phần cũng không về nhà sớm hơn Tô Niệm Khâm.
Bất quá mới tân hôn, chỉ cần nàng về nhà trước thì sẽ vô cùng cao hứng đứng trước cửa nghênh đón tô gia đại thiếu gia trở về, cho hắn một cái ôm chặc, cho dù Tô Niệm Khâm xong một ngày làm việc mỏi mệt, hắn cũng sẽ miễn cưỡng mỉm cười hôn trán nàng.
Tô Niệm Khâm cũng có thay đổi nho nhỏ. Trước kia hắn luôn tìm chìa khóa mở cửa vào. Nhưng từ sau khi kết hôn, hắn không còn thói quen tìm chìa khóa nữa, cho dù có mang trên người cũng muốn ấn chuông cửa, chờ phu nhân của mình ra mở.
Tang Vô Yên nghĩ rằng, chẳng lẽ lại chọc giận hắn? Vì thế nàng cũng bắt đầu tức giận.
Hai người liền đứng như vậy, một người ngoài cửa, một người trong cửa, lại giằng co gần hơn mười phút, lão lái xe rốt cục là người đầu tiên không chịu nổi: “Bên ngoài mưa lớn, để Tô tiên sinh vào cửa rồi nói sau.”
Tang Vô Yên nhìn Tô Niệm Khâm bị ướt hết cả quần áo, đột nhiên đau lòng, đang muốn thỏa hiệp, lại gặp được Tô Niệm Khâm vừa vặn phát tác.
“ Đóng cửa! Mở lại lần nữa!” Tô Niệm Khâm vừa tức giận nói, vừa sải bước tới đóng cửa.
Chỉ nghe cửa khép lại, “Phanh” rất lớn.
Tang Vô Yên sợ tới mức tim cũng muốn nhảy ra.
Cái gì gọi là mở lại lần nữa? Nàng tự hỏi.
Ba giây về sau, chuông cửa cư nhiên lại vang.
Tang Vô Yên trong lòng thật sự buồn bực, không biết Tô Niệm Khâm đến tột cùng bị làm sao vậy. Vì muốn biết nên nàng lại một lần mở cửa, chờ phản ứng của Tô Niệm Khâm. Không nghĩ tới hắn cư nhiên giống nhau như ngày thường, vào cửa cởi giày sau đó đưa tay ra muốn ôm nàng, thản nhiên nói: “Ta đã trở về, Vô Yên.”
Tang Vô Yên ngây người “Uh” rồi nắm tay Tô Niệm Khâm. Tiếp theo nàng bị hắn đặt trước ngực nhẹ nhàng mà hôn trán.
Tô Niệm Khâm bước vào phòng ngủ, lấy này nọ, mở nước, đi tắm…… Đâu vào đấy. Lưu lại một mình Tang Vô Yên, đứng ngơ ngác giữa nhà rất lâu cũng chưa hồi phục tinh thần.
Tất cả giống như ngày thường, chỉ là mặt hắn còn có chút âm trầm, động tác hôn hơi cứng ngắc, môi hắn cũng đã đông cứng.
Tang Vô Yên vì muốn biết đến tột cùng là chỗ nào có vấn đề, cư nhiên làm một cuộc thí nghiệm trong suốt hai tuần.
Nàng dự tính đến giờ hắn phải về nhà, cố ý để cửa khép hờ không khóa.
Tô Niệm Khâm vẫn như cũ ấn chuông.
Lần thứ ba, nàng rõ ràng mở rộng cửa, sau đó đi làm việc của mình, Tô Niệm Khâm về nhà vẫn đang ấn chu