Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Phúc Bảo

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341017

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1017 lượt.

Hà Hoa biết cha cô nhận của Lưu Phúc Quý thôn kế bên ba bao thóc để trao đổi cho cô sang đó làm vợ kế cho gã ta. Hà Hoa cũng biết bản thân mình hai mươi mốt tuổi, dung mạo lại không xinh đẹp xuất chúng, nên đại khái cũng đoán được sẽ có kết cục này. Có điều tên Lưu Phúc Quý kia nổi tiếng khắp tám thôn là kẻ lưu manh, du thủ du thực. Người vợ đầu tiên của gã bị gã đánh cho thừa sống thiếu chết tới mức chịu không nổi đã phải nhảy xuống sông tự tử. Nhưng cô không ngờ là bây giờ mình biết rõ đó là hố lửa mà vẫn phải nhảy vào.


Cô nói với cha rằng mình không muốn gả cho Lưu Phúc Quý, cha cô liền trừng mắt lên quát : “mày đã hai mươi mốt tuổi rồi còn đòi gả cho quan lớn làm phu nhân chắc! Hai em gái đều lập gia đình cả rồi, mày còn muốn ở nhà làm kẻ vô tích sự, ăn trắng mặc trơn tới khi nào nữa hả?!”



Sáng sớm hôm sau, Hà Hoa dậy sớm nhóm lửa nấu cơm. Đợi ăn xong điểm tâm, bà Tứ cầm một miếng bánh bột ngô, lưng đeo giỏ đựng thảo dược liền đi ra ngoài. Trước lúc ra cửa nói với Hà Hoa rằng buổi trưa bà không về, ở nhà cô tự mình lo liệu.


Hà Hoa chạy theo bà nói: “Để cháu đi với bà, bà dạy cháu cách nhận biết thảo dược, sau này cháu có thể làm giúp bà.”



Tới giữa trưa, mặt trời càng nắng gắt hơn, ánh nắng chói chang chiếu xuống thiêu đốt mặt đất bỏng rát. Cả thôn im ắng, người lớn, trẻ nhỏ tất cả đều ở trong nhà ngủ trưa cả, chỉ có mình Hà Hoa ôm bọc quần áo ngồi trên tảng đá trước cửa. Cuối cùng một chút bóng râm mát trước cửa cũng đã nhanh chóng biến mất, Hà Hoa bị phơi dưới ánh mặt trời chói chang đã cảm thấy hơi choáng váng, cô lại đứng lên gõ cửa gọi: “Trường Sinh, mở cửa đi, ta say nắng đến choáng váng, sắp ngất rồi…”


Trong sân yên tĩnh không người đáp lại, cô nghĩ Trường Sinh không nghe thấy, hắn có lẽ cũng giống như bao người khác thư thả nằm trong phòng cầm cây quạt phe phẩy ngủ trưa. Những tủi thân trong lòng Hà Hoa lúc này ào ạt trào lên, cô lui về phía sau hai bước, hét to vào trong sân : “Tên khốn Trường Sinh! Ngươi mau mở cửa cho ta! Ngươi đường đường là đấng nam nhi mà lại đi bắt nạt đàn bà con gái là cớ làm sao! Ngươi là tên vô lại khốn khiếp! Mau mở cửa cho ta! Nếu không mở ta sẽ đánh ngươi! Ta vả miệng ngươi! Véo tai ngươi! Đánh cho ngươi nhừ tử, tàn phế cả đời ngồi liệt một chỗ đó!”



Sáng tinh mơ, Hà Hoa vẫn còn say ngủ, loáng thoáng nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên, cô theo bản năng kéo sát chăn thêm một chút, rồi dùng hai chân kẹp lại thật chặt. Hoàn toàn không có gì bất ngờ, sau khoảng một khắc *, cô cảm thấy Trường Sinh đang nắm chăn của cô kéo ra.
* 15 phút
Hà Hoa cố sức ôm chặt chăn, lúc này cô hạ quyết tâm nhất định không thỏa hiệp với hắn. Cơn buồn ngủ hoàn toàn bay sạch, cô vừa tức tối lại vừa ương ngạnh nhưng rốt cuộc cũng không giành thắng hắn. Trường Sinh dù gì cũng là một người đàn ông, sức lực cô có lớn tới mức nào cũng không thể chống lại, cô cố chấp giữ chặt chăn không được bao lâu thì cả người và chăn đều bị Trường Sinh kéo ra ngoài.
Hà Hoa trợn mắt nhìn gương mặt Trường Sinh đang gần trong gang tấc, cô nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, hắn chỉ bày ra vẻ mặt vô tội lúng ta lúng túng nói: “Gấp chăn, cô đè lên chăn rồi.”
Hà Hoa thở hồng hộc than thở: “Gấp gấp gấp gấp! Huynh đi mà gấp hết chăn trong thôn này đi!” Nói dứt lời, cô đẩy Trường Sinh ra, ngồi sang bên khoác áo ngoài vào.
Trường Sinh cũng không để ý tới cô, giũ phẳng chiếc chăn bị hai người lôi kéo, giằng co thành một đống ra, hắn bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên trong ngày là: gấp chăn.
Hà Hoa làm xong cơm, gói thức ăn và nước thật cẩn thận. Cô đem con dao thái rau đặt vào trong rổ, rồi lấy vải phủ lên.
Con dao thái này là cô dùng để phòng thân. Từ sau thôn ra khoảng một dặm có một căn nhà rách nát, bên trong có một gã nát rượu rất vô lại, mọi người đều gọi gã là Phùng thọt. Gã thọt họ Phùng này khoảng ba mươi tuổi, là một kẻ xấu xa từ ngoài thôn đến đây, nghe nói những cô nương và cả những người thiếu phụ trong thôn của gã đều bị gã trêu chọc vài lần, sau đó gã bị người ta đánh đuổi khỏi thôn, không biết tại sao gã lại đặt chân đến thôn này. Chân gã mặc dù bị thọt nhưng lòng háo sắc cũng không giảm bớt chút nào, ngày thường gã cũng không dám làm càn quá mức, gặp được cô gái nào đi một mình gã liền lặng lẽ thò tay động chân, sàm sỡ người ta chút ít. Những cô gái và thiếu phụ trong thôn cũng ít đi qua con đường núi này, gã cũng không dám vào thôn giở trò trêu ghẹo, nơi này mọi việc vẫn bình an vô sự hơn một năm.
Có điều giờ đây Hà Hoa ngày ngày đều phải đi qua ngọn núi này đưa cơm cho Trường Sinh, cô cũng không tránh khỏi bị gã thọt họ Phùng quấy rối. Lúc đầu tên Phùng thọt thấy Hà Hoa đi ngang qua chỉ cười cợt một cái với cô, hoặc là cười hề hề vài tiếng thật bỉ ổi. Hà Hoa chỉ vờ như không phát hiện hoặc không nhìn thấy gã. Sau gã lại càng không đứng đắn nói những lời ngả ngớn, phóng đãng, Hà Hòa càng đỏ mặt thẹn thùng, khổ sở thì gã lại càn