Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!
Tác giả: Phúc Bảo
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341273
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1273 lượt.
c đệ đưa cá Tú nhi nhìn thấy cũng rất đau lòng, muội ấy nói không cho đệ đi nữa.”
Hà Hoa khẽ cười, trừng mắt nhìn Đại Bảo nói: “Hóa ra đệ chỉ nghe lời vợ thôi, còn chưa chính thức cưới về nhà mà đệ đã ngoan ngoãn nghe lời thế này, người làm chị như tỷ đây nói ngàn vạn câu cũng không bằng một câu của con bé.”
Đại Bảo cười nói: “Đâu có đâu, đệ cũng thương tỷ mà, chẳng phải đệ đã chừa lại cái này cho tỷ sao, con này rất lớn đó.”
Hà Hoa nói: “Đệ đừng đi, đợi tỷ làm con cá này, đệ ăn cơm trưa ở đây luôn đi.”
Đại Bảo nói: “Không cần đâu, đệ bắt được năm con, đưa cho nhà Tú nhi hai con, nhà mình hai con, bây giờ mẹ đang chưng ở nhà, con này để riêng cho tỷ và bà Tứ ăn.”
Hà Hoa lấy con cá nói: “Ừ, đệ đợi một chút.”
Hà Hoa về phòng lấy một ít táo rừng, đưa cho Đại Bảo: “Đây là táo tỷ và anh rể tiện tay hái trên núi xuống, đệ đem cái này về nhà nói mẹ ăn cho vui, nhiều như thế để ở đây ăn cũng không hết, đệ lấy về đi, cha thường thích thả chúng vào ăn chung với cháo.” Nói xong liền nhét vào cái túi Đại Bảo kẹp giữa nách nói: “Đệ và Tiểu Bảo mỗi đứa một phần, lén ăn đi, để cha thấy thì lại mắng hai đứa giống đàn bà con gái thích ăn quà vặt.”
Đại Bảo vui vẻ, kéo cánh tay Hà Hoa vui đùa: “Tỷ lấy đầu cá cho anh rể của đệ ăn đi, người ta nói ăn chỗ gì bổ nấy, không chừng ngày mai lại thông minh ra.”
Hà Hoa đấm cậu một cái mắng: “Nhóc con thối tha! Đáng đánh!”
Đại Bảo đang cười hì hì, chợt nghe trong phòng có tiếng ho khan: “Là Đại Bảo sao?”
Đại Bảo vốn tưởng bà Tứ ra ngoài hái thuốc, lúc này bỗng nghe thấy giọng của bà thì hoảng sợ. Phải nói là những đứa trẻ cùng lứa với Đại Bảo chưa từng bị bà Tứ đánh đòn, nhưng từ nhỏ đến lớn đứa nào cũng sợ bà Tứ như chuột sợ mèo, đối với bà Tứ vừa kính lại vừa sợ. Mới vừa rồi, rõ ràng Đại Bảo đã trêu đùa Trường Sinh ngốc, chắc là bà Tứ đã nghe thấy, cậu không khỏi chột dạ, không dám đùa giỡn nữa, hướng về phòng bà đáp: “Dạ, bà Tứ, cháu là Đại Bảo, cháu đưa cá đến cho nhà mình.”
“À, tốt quá, cám ơn cháu, trưa nay ở lại đây ăn cơm đi.” Bà Tứ ngồi trong phòng nói vọng qua cửa sổ.
“Dạ thôi ạ, trưa nay nhà cháu cũng ăn cá, mẹ cháu đã chưng rồi, cháu xin về trước, không phiền bà nghỉ ngơi nữa ạ.” Đại Bảo nói.
Bà Tứ cũng không cố giữ: “Gửi lời hỏi thăm của bà tới mẹ cháu, lần tới cháu dẫn Tiểu Bảo đến đây chơi.”
“Dạ, bà nghỉ ngơi đi, cháu về đây.” Đại Bảo nhìn Hà Hoa rồi thè lưỡi rồi chạy mất.
Hà Hoa cười cười lắc đầu, cầm con cá lắc lắc, nghĩ rằng hôm nay có thể ăn một bữa ngon rồi. Trong nhà còn chút bột mì, cô sẽ hấp bánh bao, rồi chưng con cá này lên, mới nghĩ thôi mà đã chảy nước miếng. Rồi gọi thầy Chu tới, hai ngày nữa thầy ấy và bà Tứ sẽ đi, bữa ăn này coi như bữa cơm chia tay vậy.
Hà Hoa vui vẻ nghĩ thầm, mang con cá vào trong bếp, vừa làm vừa ngân nga một điệu hát dân gian, chợt nghe có người nói ở phía sau: “Có chuyện gì hay ư, sao lại vui vẻ vậy?”
Hà Hoa vừa quay đầu lại, thấy là thầy Chu. Có lẽ do mấy ngày nay thầy ấy ngày nào cũng đến nhà cô, nên cũng thành một nửa người nhà, vào nhà cũng không cần gõ cửa. Hà Hoa thấy thầy Chu cô liền cười vui vẻ nói: “Thầy tới thật đúng lúc, cháu định sẽ đến gọi thầy đấy, Đại Bảo mới đem cho cháu một con cá, cháu sẽ nấu một bữa, thầy ở lại đây ăn cơm đi, thầy và bà nội cháu sắp đi rồi, chúng ta phải ăn một bữa thật ngon.”
Thầy Chu cười cười, nói: “Vậy thì tốt quá, ta có dẫn theo một người khách, không biết có thể nếm thử tay nghề của cháu không?”
Hà Hoa nói: “Coi thầy nói đó, bạn của thầy cũng xem như người một nhà, bạn thầy đến rồi phải không? Mau mời vào nhà đi ạ.” Nói xong cô vội vàng đứng dậy, nhìn nhìn khắp nơi không thấy chậu nước, nên lau tay đại lên người mình rồi đi ra ngoài đón khách.
Ra khỏi bếp, Hà Hoa ngẩn ra vì thấy có một chàng thanh niên trẻ đang đứng trong sân. Hà Hoa đã gặp rất nhiều trai làng nông dân, nhưng người trước mắt thì khác hẳn, đó là một thư sinh lịch sự nhã nhặn. Người đó thấy cô hấp tấp đi ra đón tiếp cũng giật mình, nhìn cô một lượt nhưng lại thấy dường như thật thất lễ, vội cung kính chắp tay chào hỏi: “Chào đại tẩu, vãn sinh Tôn Hành Chu.”
Ngoại trừ thầy Chu ra thì Hà Hoa chưa từng tiếp xúc với những người có học khác, lúc này mặt cô đỏ lên, không biết nên trả lời thế nào.
Thầy Chu giới thiệu: “Hành Chu là do ta mời đến dạy thay, lần này ta đi cũng gần nửa năm, không thể làm chậm trễ việc học của mấy đứa trẻ. Hôm nay, ta dẫn cậu ấy đến xem thử. Thầy ấy là người vùng khác đến nên vẫn chưa quen, ta muốn nhờ cháu sau này giúp đỡ thầy ấy nhiều một chút, nên dẫn đến đây cho biết mặt.”
“Dạ, được, được ạ.” Hà Hoa hơi cứng nhắc gật đầu. Thường ngày cô cũng không phải người ăn nói vụng về nhưng lúc này lại không dám nói gì. Chỉ vì cô mới làm cá xong, cả người dính đầy vết bẩn, lại còn có mùi tanh, còn nhìn người ta với dáng vẻ thư sinh ngay ngắn chỉnh tề, bộ dạng sạch sẽ, càng làm nổi bật sự lôi thôi của cô khiến cô không còn chút mặt mũi nào.
Ba người đang nói chuyện, đột nhiên Trường Sinh bước từ trong phòng ra. Từ lúc bà