Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ
Tác giả: Phúc Bảo
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.
rường Sinh đi qua thưa lời. Bà Tứ nói trong bếp còn chừa phần đồ ăn cho hai đứa, bảo ăn xong thì mau nghỉ ngơi đi. Hà Hoa thấy nét mặt bà Tứ nhìn mình cũng đoán được bà đã biết chuyện. Nhưng mà, bảy tám thằng nhãi ranh ở thôn khác đến nhà cha vợ đánh nhau, người trong thôn cũng không có gì đáng tự hào để mà khoe mẽ.
Hà Hoa và Trường Sinh vào bếp, ngồi bên cạnh bếp đợi Trường Sinh ăn tối. Trường Sinh quả thật rất đói, đêm nay chưa có gì bỏ bụng nên càng đói hơn, thấy đồ ăn vội vàng và mấy miếng. Nhưng giương mắt nhìn lại thấy Hà Hoa chỉ ngồi ngẩn ngơ ra đó, hắn liền thả bát cháo, cầm một cái bánh bột ngô đưa cho Hà Hoa.
Hà Hoa thở dài: “Chàng ăn đi, ta không đói.”
Trường Sinh không biết phải làm sao, ngồi ngơ ngác, vẫn nhét cái bánh bột ngô vào tay Hà Hoa, chỉ nói: “Buổi tối không ăn gì, đói bụng sẽ bị bệnh.”
Hà Hoa miễn cưỡng nhận bánh bột ngô cắn hai miếng, trong lòng thật sự rất khó chịu, liền thả cái bánh bột ngô xuống, nói với Trường Sinh: “Chàng cứ ăn đi, ăn xong rồi thì về phòng ngủ, bát đũa này chàng cứ để đó, lát nữa ta xuống dọn sau.” Nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi bếp.
Trường Sinh trơ mắt nhìn Hà Hoa vào phòng bà Tứ, sửng sốt một lát lại có chút cô đơn, cúi thấp đầu xuống.
Hà Hoa đi tìm bà Tứ, thầm nghĩ nói hết chuyện trong lòng với bà Tứ, xin bà cho ý kiến giúp đỡ cô. Dường như Bà Tứ đã đoán được Hà Hoa sẽ đến, vẫn để đèn sáng chờ cô, nghe cô kể hết mọi chuyện lo lắng trong lòng ra sau đó lại thở dài.
Hà Hoa tự trách: “Thật ra phải trách cháu, lần trước khi muội ấy tâm sự với cháu nên để ý, sau đó tuy nói cháu không lưu tâm là vì chuyện Trường Sinh, nhưng Trường Sinh cũng về mấy ngày nay… Là cháu không tốt, chỉ lo cho cuộc sống của bản thân mình, quên bẵng đi nỗi khổ của muội ấy, nếu trước đó vài ngày cháu đến thăm muội ấy, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay.”
Bà Tứ nhìn Hà Hoa nói: “Cháu đi sẽ không xảy ra chuyện này sao, cháu là ông trời à?”
Hà Hoa chợt sửng sốt, ngước mắt nhìn nhưng chỉ nghe bà Tứ nói: “Cháu đó, ở nhà làm chị cả quen rồi nên chuyện gì cũng ôm hết về mình… Con bé là em gái cháu, cháu che chở, yêu thương, quan tâm nó, điều này không sai, nhưng cháu có thể gánh vác giúp con bé được bao lâu? Cháu khuyên được một lúc nhưng có khuyên được cả đời không?”
Hà Hoa khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nhưng lại không nói gì. Bà Tứ nói tiếp: “Hạnh Hoa chỉ nhỏ hơn cháu một tuổi, cháu cho rằng con bé vẫn là một tiểu cô nương không hiểu chuyện sao? Nếu tính ra nó còn lấy chồng sớm hơn cháu vài năm, nên còn chín chắn và nếm trải hơn cháu nhiều. Cháu có thể nghĩ đến thì con bé cũng có thể nghĩ đến, phải đi đến bước này, chắc chắn trong lòng nó cũng khổ tâm bao nhiêu ngày, vùng vẫy bao nhiêu ngày…”
Hà Hoa nói: “Điều này cháu biết, con người Vương Phúc Căn quả thật không phải loại người đàng hoàng, tử tế… Trong lòng cháu chỉ sợ rằng, con bé không đi đúng đường mà ngược lại tự tìm đường khó cho mình…”
Bà Tứ nói: “Có khó đi cũng là chính nó chọn.”
Hà Hoa buồn rầu trầm mặt không nói gì, bà Tứ ngưng lại sau một lúc sau đó thở dài: “Cuộc đời người phụ nữ có thể tự chọn cho mình một con đường chạy trốn thật không dễ dàng, nha đầu Hạnh Hoa hiền lành như vậy mà lại chọn con đường này càng không dễ dàng… Về phần nó chọn là đường sống hay đường chết, đành dựa vào sự kiên định và vững vàng của nó, cho dù những người khác muốn đi theo, muốn dồn ép cũng vô dụng…”
Bà Tứ nói những đạo lý này Hà Hoa cũng hiểu, nhưng muốn cho cô thả lỏng tâm tư thật khó khăn, chẳng qua có thể nói hết những phiền não trong lòng với bà Tứ, nên trong đầu cô cũng không rối loạn như trước.
Bà nội Tứ nói: “Nghe lời bà, bây giờ quan trọng nhất là cháu mau về phòng ngủ, ổn định lại tinh thần, chuyện của Hạnh Hoa cháu không lo nổi đâu, cha mẹ cháu còn ở đây mà, bên nhà chồng Hạnh Hoa không bỏ qua chuyện này đâu, chắc chắc còn kéo tới ép buộc. Tuy cháu không làm được gì nhưng phải giữ gìn sức khỏe và tinh thần ở bên cạnh cha mẹ cháu, đó chính là sự an ủi lâu dài với hai người.”
“Dạ… Bà nói phải…” Hà Hoa khẽ thở dài, đứng dậy rời đi.
Hà Hoa bước ra từ phòng bà Tứ, thấy phòng mình vẫn còn sáng đèn, có lẽ Trường Sinh vẫn chờ cô về nhưng cô không về phòng ngay mà bước xuống bếp thu dọn bát đũa, nhưng vào bếp thì thấy bát đũa trên bàn đã thu dọn xong. Hà Hoa biết là Trường Sinh đặc biệt làm vì cô, cảm thấy được an ủi rất nhiều, rửa sạch tay rồi về phòng nghỉ ngơi.
Hà Hoa vào phòng, nhưng thấy đệm chăn đã trải xong xuôi, Trường Sinh kéo chăn kín đầu nằm im trong túi ngủ của hắn giống như đang ngủ say. Phía trên gối cô đặt một cái bát, bên trong cái là cái bánh bột ngô cô vừa mới cắn dở.
Hà Hoa cầm bát đặt trên bàn, dém chăn giúp Trường Sinh, nhẹ nhàng thổi đèn trên giường. Cô cởi áo nằm xuống, nhưng dù nhắm mắt hay mở mắt trong đầu cũng toàn là chuyện của Hạnh Hoa, không thể ngủ được.
“Có phải ta rất vô dụng không?” Tiếng Trường Sinh bỗng nhiên vang lên bên tai.
Hà Hoa hoảng sợ, quay đầu, thấy Trường Sinh nghiêng người lẳng lặng nhìn cô, không biết đã nhìn