Tác giả: Phúc Bảo
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341249
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1249 lượt.
hiên mà.”
Hà Hoa xấu hổ khẽ gắt: “Muội còn sức lắm phải không, mau biến đi…”
Đào Hoa: “Tỷ đừng đuổi muội, muội vẫn còn chuyện chưa nói xong.”
Hà Hoa: “Muội còn nói được chuyện gì đứng đắn chứ, nói mau.”
Đào Hoa hì hì cười nói: “Chuyện đứng đắn thật mà, tỷ hãy đem bản lĩnh của tỷ về chuyện ấy truyền lại cho muội đi mà.”
“Phì!” Hà Hoa càng đỏ mặt hơn, phun phì phì, “Tỷ biết ngay muội là đồ không đứng đắn mà!”
Đào Hoa cười nói: “Đây là chuyện đứng đắn nhất còn gì, bên ngoài nhiều hoa rơi cỏ dại, làm vợ mà không có thủ đoạn về chuyện này, khó đảm bảo chồng mình không bị dụ dỗ đi mèo mỡ. Chúng ta chị em ruột có gì e ngại mà không thể nói được chứ, tỷ chỉ cần lén nói cho mình muội nghe thôi, muội sẽ kín miệng cho tỷ.”
Hà Hoa bị Đào Hoa nói càng xấu hổ hơn nữa, gắt lên: “Xuân Lai đối với cô nói gì nghe nấy, một chút tâm tư gian dối cũng không có, cô còn muốn sao nữa nào, ta đây không có bản lĩnh bản sự gì cả, cô còn nói nữa là ta giận thật đấy, biến đi, biến đi!”
Hà Hoa khuyên can mãi cuối cùng cũng tống được Đào Hoa đi. Có điều Đào Hoa mới bước chân trước ra cửa, chân sau Hạnh Hoa lại tới nữa, nói là để quên đồ. Nhưng cũng chẳng thấy tìm, ngó nghiêng một chút lại mở miệng nói: “Tỷ… Hữu Đức huynh ấy thương muội…”
Hà Hoa: “Thương muội là tốt, đây là phúc của muội.”
Hạnh Hoa đỏ mặt: “Huynh ấy thương muội như vậy, muội cũng muốn thương, muốn yêu huynh ấy…”
Hà Hoa: “Đó là chuyện đương nhiên, sau này vợ chồng muội phải yêu thương gắn bó mới được.”
Hạnh Hoa cắn cắn môi, ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng nói: “Vậy… Chuyện anh rể mới vừa nói… Tỷ dạy muội …”
“…”
Hạnh Hoa thấy Hà Hoa không trả lời, vừa thẹn thùng vừa buồn rầu nói hết lời trong lòng, nào là Điền Hữu Đức thường ngày thương yêu cô như thế nào, khiến cô yên lòng ra làm sao. Bây giờ, cô lại đang có thai, chỉ sợ không cẩn thận lại bị hư giống như trước đây, cho nên không dám sinh hoạt vợ chồng, trong lòng cảm thấy rất có lỗi với chồng, thầm nghĩ phải bù lại cho chồng, thương yêu chồng…
Hà Hoa nghe Hạnh Hoa nói, chỉ biết bấm mấy ngón tay vào lòng bàn tay thầm mằng Trường Sinh trăm ngàn lần, sau đó lại vô cùng vất vả tiễn bước Hạnh Hoa, cô thật sự muốn bóp chết Trường Sinh. Trở về phòng nhìn thấy Trường Sinh như kẻ vô tội đang nửa ngồi nửa nằm pha trò chơi đùa với con.
Hà Hoa chẳng giải thích lấy một lời, bước lên giường nhắm thẳng người Trường Sinh mà đánh. Trường Sinh né loạn xạ vòng quanh con, không biết vì sao lại ra thế này, cuối cùng lui xuống bên cạnh con, thở phì phì: “Sao nàng đánh ta!”
Hà Hoa mắng: “Ta đánh chàng là còn nhẹ đấy, ta hận không thể đánh chết chàng cho rồi! Ai bảo chàng vừa mới nói bậy!”
Trường Sinh nói rất lý lẽ: “Bà nội bảo không được nói dối, ta chưa bao giờ nói bậy.”
Hà Hoa giận dữ: “Vậy cái câu kia là gì, cái gì mà ‘Chỉ có vợ mới được ăn’, lời này có thể tùy tiện nói trước mặt người khác sao!”
Trường Sinh sửng sốt, lúc này mới hiểu Hà Hoa muốn nói gì, cúi đầu thấp không hề hé răng. Hà Hoa nghĩ là hắn đã nhận ra lỗi lầm của mình, đang ngồi tự trách, không ngờ hắn cúi đầu im lặng trong chốc lát bỗng nhiên cười hì hì rất vui vẻ, cong miệng cười: “Ta cố ý.”
“Sao?” Hà Hoa ngẩn ra, có chút mơ màng.
Trường Sinh ngẩng đầu nhìn cô, cười gian xảo: “Ta cố ý nói như vậy. Nàng nói, chỉ có người đàn ông được vợ vô cùng yêu thương mới được thưởng như vậy, ta nói thế là để cho bọn họ biết nàng đã từng thưởng cho ta, cho họ biết nàng rất thương ta.”
Hà Hoa trừng mắt ngây dại, Trường Sinh nghiêng đầu nhìn cô cười ngây ngô đầy đắc ý, vẻ mặt chính là ‘Ta rất thông minh’.
Sau một lúc im lặng, phòng trong truyền ra tiếng hét giận dữ của Hà Hoa: “Đồ vô lại thối tha! Ta đánh chết ngươi!”
Hà Hoa tức giận cả ngày, buổi tối ôm con ngủ ở đầu kia của giường, né xa Trường Sinh.
Trường Sinh biết mình lại làm chuyện sai lầm, ăn nói khép nép mò đến trước mặt cô xin lỗi.
Hà Hoa vừa tức vừa ức: “Đồ vô lại thối tha, chàng còn học cả thói khoe khoang thối tha đó nữa! Chàng không phải khoe khoang, mà là không thèm coi ta ra gì… Đồ xấu xa, trước mặt các em ta lại nói như vậy, ta làm chị có xấu hổ hay không… Ta không còn mặt mũi gặp ai nữa…. Chàng cút sang bên kia đi!”
“Hà Hoa… xin lỗi…”
“Chàng muốn gì! Ai cho chàng vào túi ngủ của ta! Chàng qua bên kia ngủ đi… Ta không thèm quan tâm đến chàng nữa… Ta chỉ sống với con thôi… Nửa đời sau của mình chàng tự sờ đũng quần đi! Đồ khốn kiếp thối tha!”
“Xin lỗi, Hà Hoa… Không nói nữa, không bao giờ nói nữa… Hà Hoa…”
Trường Sinh tội nghiệp nài nỉ cả đêm, cuối cùng cũng được miễn cưỡng tha thứ, đến lúc tắt đèn lại mặt dày mày dạn chui vào túi ngủ của Hà Hoa. Có lẽ là sợ cô không thèm để ý đến mình nên ra sức ôm cô, lẩm bẩm: “Hà Hoa, nàng hết giận rồi phải không.”
Hà Hoa không trả lời, hắn liền ôm càng chặt, không yên lòng hỏi tiếp: “Hết giận rồi phải không?”
“…”
“Sau này ta sẽ nghe lời nàng, nàng cho ta nói gì thì ta nói cái đó, không cho ta nói nhất định ta sẽ không nói, nàng đừng giận nữa.”
“Ừ…”