
Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134748
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/748 lượt.
ụt hẫng, ngược lại, cô còn lấy làm may mắn vì không bị anh bắt gặp bộ dạng lúng túng của mình.
Nhờ những câu chuyện ngồi lê đôi mách của bà con hàng xóm, Tô Mạch biết được tin Cố An Sênh thi đỗ vào trường Tường Long Thất. Trước giờ cô vẫn luôn tin anh là một người thông minh, xưa kia anh học không tốt chẳng qua là vì bản thân anh không muốn. Một khi anh đã quyết tâm thì chẳng có gì cản nổi bước chân anh. Quả nhiên, lòng tin của cô rất chính xác.
Kỳ thi vào cấp ba gần tới gần, ngoài làm mấy việc vặt trong nhà, Tô Mạch không dám lãng phí thời gian vào bất cứ chuyện gì khác. Sự nỗ lực của cô thậm chí còn khiến mẹ Lâm vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Thấy con gái liều mạng lao vào học, Lâm Tịch đương nhiên rất thương con, chỉ có điều xưa nay bà ăn nói có phần độc địa, thế nên mỗi lần muốn nhắc Tô Mạch đi ngủ, bà chỉ hậm hực nói những câu đại loại như: “Ngủ sớm đi cho đỡ tốn tiền điện!”. Tô Mạch hiểu tính mẹ, cũng quen với cách nói chuyện khác người của mẹ, nên khi nghe vậy, trong lòng cô không khỏi mừng thầm, tinh thần càng thêm phấn chấn.
Đáng tiếc, lúc kết quả thi được công bố, cô không nhận được giấy báo trúng tuyển của Tường Long Thất.
Cơ hội bước chân vào ngôi trường này xa vời thế nào, Tô Mạch biết rõ. Rất nhiều gia đình giàu có mong muốn con em mình được học ở đây, cho dù kết quả học tập của cô xuất sắc cỡ nào cũng không bì nổi những người vừa có phiếu điểm đẹp lại vừa có tiền như họ.
Tô Mạch cầm giấy báo điểm trong tay, ngồi ngoài hiên khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên trong đời cô khóc lóc thảm thiết đến vậy. Lâm Tịch nhìn con gái, chỉ biết thở dài. Nếu như, nếu như có một gia đình tốt…
Thấy Cố An Sênh nhìn đăm đăm về phía mình, Tô Mạch mới ý thức được bản thân lỡ lời, cô cuống quít: “Xin lỗi, xin lỗi, mình tên Nguyễn Tô Mạch, chuyển từ trường Thập Nhất tới, mong…”.
Cô còn chưa nói xong, bên dưới đã lại xôn xao. Đám con gái thì lườm nguýt khinh bỉ, nhỏ to nới cô là một đứa mê trai, đám con trai thì quay sang trêu chọc Cố An Sênh. Thực ra, ngoại hình của Tô Mạch cũng không đến nỗi nào, dáng người mảnh khảnh, môi đỏ răng trắng, nếu thêm chút son phấn vào thì cực kỳ bắt mắt.
Vì nóng lòng muốn giải vây cho Cố An Sênh, Tô Mạch không kịp suy nghĩ đã thốt lên: “À…mình…mình không quen Cố An Sênh.”
Câu nói chẳng khác nào một quả bom được tung ra.
Thấy lớp học ồn ào như chợ vỡ, giáo viên chủ nhiệm đành ra mặt: “Đủ rồi đủ rồi, thừa thời gian để bàn tán nữa hả? Đợi thi xong các cô các cậu muốn nhốn nháo thế nào tôi cũng không can thiệp!”
Chủ nhiệm lớp là một cô giáo trẻ dạy môn tiếng Anh, chừng hai tám tuổi. Cô đeo chiếc kính cận gọng màu xanh lam nhã nhặn, thoạt nhìn có vẻ dễ gần. Dù sao cũng là giáo viên ở một thành phố lớn, có kiểu học trò nào chưa từng dạy qua, có tình huống nào chưa từng được gặp? Huống hồ cô giáo còn trẻ như vậy, đương nhiên sẽ không nghiêm trọng hóa vấn đề tình cảm học đường.
Trong lớp không còn thừa chỗ, Nguyễn Tô Mạch được xếp vào ngồi chiếc bàn phụ kê thêm gần cuối lớp, cách vị trí của Cố An Sênh ba hàng. Xa như vậy nhưng trái tim của Tô Mạch vẫn không chịu ngoan ngoãn quay về nhịp đập bình thường.
Vừa mới bình tĩnh được một chút để chuẩn bị nghe giảng thì Tô Mạch lại bị quấy rầy. Một viên giấy nhỏ nhỏ, trắng trắng lượn một đường cung hoàn hảo trên không trung rồi rơi trúng vào hộp bút của cô. Tô Mạch tưởng ai đó trêu chọc mình, nào ngờ ngẩng đầu lên thì bắt gặp Cố An Sênh đang nhìn cô, tay chỉ về phía mảnh giấy. Tô Mạch ngơ ngác chỉ ngón tay vào người mình như muốn xác định, Cố An Sênh gật đầu sau đó nhanh chóng quay lên trước khi giáo viên kịp phát hiện.
Hồi còn học ở Thập Nhất, thỉnh thoảng Tô Mạch cũng bắt gặp mấy trò tiểu xảo kiểu này trong lớp, thường là của mấy bạn đang thích nhau. Lúc ấy, cô còn cảm thấy vô vị và tẻ nhạt, nhưng không ngờ khi sự việc xảy ra với mình, cô lại thấy ngọt ngào và phấn khích đến vậy.
Đúng thế, làm sao không ngọt ngào cho được? Khi người kia là chàng trai mà cô thầm mến bốn năm trời! Tất cả những điều mà cô từng huyễn tưởng xa xôi bỗng chốc trở nên gần trong gang tấc.
Niềm hạnh phúc tới quá đột ngột khiến Tô Mạch bối rối không biết phải làm sao. Cô cẩn thận mở mảnh giấy vo tròn kia ra, chỉ có sáu chữ nhỏ xíu tạo thành một câu hỏi.
Ngõ Tịnh Thủy, kẹo Thỏ trắng?
Vừa nhìn, mắt đã ngân ngấn nước.
Thật tốt quá, anh còn nhớ! Thật tốt quá! Cô không nhìn nhầm người!
Cố An Sênh tính tình phóng khoáng nên có nhiều bạn bè, nhưng thân nhất là Chu Gia Ngôn. Tiếp xúc một thời gian, Nguyễn Tô Mạch mới phát hiện ra, Cố An Sênh bây giờ không còn là cậu bé cục cằn năm xưa nữa. Chín chắn, phong độ mới là những tính từ miêu tả đúng về anh lúc này. Anh đã thay đổi rất nhiều, cao hơn, gầy hơn, gương mặt kiên nghị hơn, cười nhiều hơn, chỉ có điều, sự lạnh nhạt cũng tăng lên theo năm tháng. Tô Mạch nghĩ, cái tên Cố An Sênh quả thực là hợp với con người anh.
Chơi với hai người họ một thời gian dài, Tô Mạch càng quan sát càng cảm thấy, ngoại hình của Chu Gia