Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134768

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/768 lượt.

nghe nhầm, em tin như vậy! Anh không thấy lạ sao? Lúc Lập Hạ gọi tên Bạch Lâm, đối phương lập tức dập máy, sau đó gọi lại mấy lần đều không được. Nếu không phải cô ta thì cần gì phải phản ứng như vậy?”
Tần Sở thở dài: “Tô Mạch, có một vài chuyện em không nên can dự quá sâu!”.
“Cái gì mà can dự quá sâu? Lưu Minh Nghĩa cũng là bạn em”, nói đến đây, Tô Mạch vô thức nhíu mày: “Anh không muốn giúp bọn em? Vì sao?”.
“Không phải không muốn, mà là không thể! Em muốn bảo vệ bạn em, anh cũng có người cần bảo vệ”.
Tô Mạch thật sự không biết phải dùng từ ngữ nào hình dung tâm trạng của mình lúc này. Từ xưa tới nay, dù có cãi vã, có giận dỗi, Tần Sở cũng chưa một lần từ chối yêu cầu của cô. Hiện tại, anh tỏ ý rõ ràng như vậy khiến cô không khỏi hụt hẫng. Anh bảo cô đừng nhúng tay vào chuyện này, anh còn nói, anh có người cần bảo vệ.
Có lẽ, nỗi khó chịu của cô không xuất phát từ việc anh từ chối giúp đỡ, mà chính là vì “có người cần bảo vệ” kia.
“Anh muốn bảo vệ ai? Để em đoán xem nhé!”
“…”
“Nghĩ tới nghĩ lui, em chỉ có thể đoán được một người. Là Bạch Ly, đúng không? Bởi vì Bạch Lâm là em gái của Bạch Ly?”
Dứt lời, Tô Mạch hồi hộp chờ đáp án. Đáng tiếc, cô chỉ trông thấy sắc mặt Tần Sở sa sầm lại. Anh đứng lên, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Lần đầu tiên chiến tranh lạnh. Hai người không ai nói với ai nửa lời, dù ngồi trong một phòng cũng coi đối phương như không khí. Sau hôm đó, Tô Mạch không đến nhà Tần Sở nữa.






Sắp đến tết Nguyên đán, trường học đã cho sinh viên nghỉ đông. Tô Mạch thỉnh thoảng lại theo Lập Hạ đến bệnh viên thăm Lưu Minh Nghĩa. Bác sĩ nói tình trạng của Lưu Minh Nghĩa đã có tiến triển theo chiều hướng lạc quan, đây đúng là tin tức tốt lành.
Ngoài bệnh viện, Tô Mạch cũng không còn nơi nào để đi, chỉ có thể cả ngày ru rú trong nhà xem ti vi, đọc sách, hoặc nhìn chằm chằm vào điện thoại di động mà mắng: “Anh chết đói đi! Không ai nấu cơm cho mà ăn đâu!”.
Tần Sở cứ như nghe được lời mắng chửi ấy của cô, không một chút tin tức.
Lần tiếp theo Tô Mạch trông thấy Tần Sở là ở trên một tờ tạp chí mới ra. Trong ảnh, anh và Bạch Ly ngồi ăn trong một nhà hàng cơm Tây, nét mặt rạng rỡ, ai nhìn cũng phải thốt lên một câu: đẹp đôi.
Tô Mạch chợt cảm thấy sống mũi cay cay, có lẽ đã bị cảm lạnh. Cô vừa đưa tay lên xoa xoa thì nghe có người gọi tên mình: “Tô Mạch!”
Ba người vào phòng gặp phạm nhân, cảnh sát dẫn gã đầu trọc đi ra. Mới vài ngày, hắn ta đã xơ xác như người tàn phế. Xem ra, mùi vị ngồi bóc lịch không dễ chịu chút nào! Ở bên ngoài, gã là kẻ ác, nhưng vào trong này, còn nhiều kẻ ác hơn. Bởi vậy mới có câu: vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Lập Hạ chờ hắn ta ngồi xuống mới lên tiếng: “Anh gọi tôi tới?”
“Đúng”
“Vì sao?”
Gã trọc đột nhiên đứng phắt dậy, Cố An Sênh nhanh nhẹn kéo Tô Mạch và Lập Hạ về sau, sợ hắn ta giở trò. Thế nhưng, gã lại quỳ xuống, nói: “Tôi sai rồi. Thực ra có người đứng đằng sau thao túng chuyện này. Tôi nói cho các người biết chủ mưu, tôi đứng ra làm chứng, các người có thể xin tòa giảm án với tôi được không?... Trong này, thực sự không phải nơi dành cho người sống”.

Rời khỏi trại giam, cả ba người đều im lặng. Bạch Lâm vì Chu Gia Ngôn mà có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy, Lập Hạ quả thực không dám so bì. Chẳng lẽ thứ tình yêu giành giật bằng thủ đoạn đó vẫn có hạnh phúc ư?
“Bây giờ có nhân chứng rồi, chúng ta cần làm gì tiếp theo?” Lập Hạ đột nhiên phá vỡ sự im lặng.
Tô Mạch nhún vai: “Tìm luật sư”.
Cố An Sênh bình thản tiếp lời: “Nếu các cậu không chê, tớ sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ này”.
Tô Mạch và Lập Hạ kinh ngạc nhìn nhau.
Cố An Sênh nhướn mày: “Thời gian “mất tích”. Tớ cũng không để nó trôi qua uổng phí đâu. Hai năm qua tớ học luật, sau đó thi lấy chứng chỉ luật sư. Hiện giờ đang làm việc ở văn phòng luật KIN”.
Lập Hạ thốt lên: “KIN? Ý cậu là văn phòng luật phỏng vấn nghiêm ngặt, “kinh dị” nhất thành phố B?”.
Thấy Cố An Sênh thản nhiên gật đầu, mắt Lập Hạ càng trợn lớn. Cô giơ ngón trỏ ra phía trước, nói: “Cậu đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi!”.
Tô Mạch cũng phải than thở: “Tớ thực sự đố kỵ với những người muốn làm gì đều làm được, lại còn làm với tốc độ nhanh gấp đôi người khác. Ông trời đúng là bất công!”.
Cố An Sênh bật cười, xoa đầu cô: “Cậu cứ nói quá lên!”.
Lập Hạ và Tô Mạch đều sửng sốt. Ngay cả bản thân Cố An Sênh cũng không khỏi gượng gạo vì cử chỉ vô tư của mình.
Chia tay Cố An Sênh và Tô Mạch, Lập Hạ một mình đến bệnh viện thăm Lưu Minh Nghĩa.
Bố mẹ Lưu Minh Nghĩa đều là người hiền lành, huống hồ xưa kia họ từ vùng xa xôi hẻo lánh chuyển tới thành phố B, không hiểu nhiều về luật pháp nên không giúp được gì. Mọi việc đều do Lập Hạ đứng ra giải quyết. Còn nhớ hồi đại học năm thứ hai, Lưu Minh Nghĩa từng nói: “Bố mẹ tớ thật thà lại nhiệt tình nữa. Khách tới mua hàng bỏ quên đồ, bố mẹ tớ còn đăng báo tìm người”.
Vì vậy, mỗi lần trông thấy hai người họ, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng Lập Hạ.