
Tác giả: Lâm Phỉ Nhiên
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/757 lượt.
đời của bố tôi bị hủy hoại, chứng kiến ông phát bệnh phải vào viện tâm thần sau đó tự sát”.
Rõ ràng đứng trong phòng kín nhưng Tô Mạch lại có cảm giác từng đợt gió đang gào thét thổi vào mặt mình.
Nghe xong tất cả, Tô Mạch tựa hồ quên mất câu nói kia của Cố An Sênh: Tình cảm tôi dành cho cô ấy không đơn giản. Lúc này, cô chỉ muốn gào lên với Tần Sở: “Anh quá bỉ ổi, màn kịch rẻ tiền này mà cũng nghĩ ra được! Chút ít ngưỡng mộ mà tôi dành cho anh đã tan biến sạch sẽ rồi”.
Đối mặt với lời cáo buộc hùng hồn của Cố An Sênh, Tần Sở vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm có. Anh nhún vai hỏi: “Nói xong chưa?”, rồi đi tới cầm một tay Tô Mạch kéo về phía mình.
Tô Mạch cảm thấy cổ tay đau buốt. Nhưng khi nhìn sang Lập Hạ, cô lại thấy không còn đau nữa.
Lập Hạ đứng bên cạnh vành móng ngựa, đột nhiên có cảm giác mình chính là phạm nhân. Dưới ánh mắt nóng ran của Tô Mạch, cô tự vả vào mặt mình, sau đó nhỏ giọng nói: “Tô Mạch, tớ biết món nợ này, tớ không thể trả nổi cậu”.
Dứt lời, Lập Hạ xoay người chạy đi, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.
Tô Mạch còn nhớ, có lần mình từng nói: Lập Hạ là người được sinh ra để dành riêng cho Tô Mạch. Hai người có the cãi vã, nhưng tuyệt đối không chiến tranh lạnh; luôn tin tưởng nhau, yêu thương nhau, vĩnh viễn không phản bội nhau.
Vậy mà hiện tại, người mà cô tin tưởng nhất lại bán đứng cô, dạy cho cô một bài học: “Trên đời này, không một ai đáng tin cả. Bạn không nhẫn tâm thì chính bạn sẽ bị đánh gục”.
Đang thất thần, Tô Mạch không đế ý mình đã bị Tần Sở kéo ra đến gần cửa. Cô giật mình dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn Cố An Sênh. Bỗng nhiên, anh tiến tới nắm một tay cô. Chưa bao giờ cô phát hiện sức lực của anh cũng mạnh đến thế.
Tần Sở gằn giọng: “Buông ra”.
“Câu đó phải để tôi nói mới đúng!”
“Tôi có vô vàn cách khiến cậu thân bại danh liệt, Cố An Sênh, cậu có muốn thử không?”
Cố An Sênh cười khẩy: “Anh Tần, chẳng phải anh đã cho tôi nếm thử rồi đây thôi? Tôi không ngại nếm lại lần nữa đâu! Huống hồ, anh không cảm thấy nên hỏi cô ấy xem có muốn đi cùng anh không à?”.
Tần Sở lạnh lùng cười: “Người tôi muốn, trước giờ đều thuộc về tôi”.
Dứt lời, anh liền cảm nhận được lòng ban tay đau nhói. Anh trừng mắt với Tô Mạch: “Em dám buông? Thử xem!”.
Tần Sở càng dọa dẫm, càng khơi dậy ý chí phản kháng của Tô Mạch. Cô giãy giụa không ngừng.
Đột nhiên Cố An Sênh lại lên tiếng: “Tần Sở, theo lý mà nói, Tô Mạch đã hết giá trị lợi dụng với anh từ lâu! Lẽ ra anh có thể sớm dứt ra, nhưng vì sao còn dây dưa đến giờ? Đừng nói với tôi, anh đã yêu cô ấy rồi nhé! Tất cả mọi người đều biêt, gia đình anh sẽ không chấp nhận một cô gái bình thường như Tô Mạch làm dâu. Hơn nữa, anh lại rất nghe lời bố anh, chắc chắn sẽ không vì cô ấy mà đối đầu với người thân duy nhất của mình. Đáp án rất đơn giản, Chu Gia Ngôn về nước, anh liền cố ý gọi cậu ta đi ăn cùng, tạo cơ hội để Tô Mạch xuất hiện nhân ông nội vào điểm thích hợp. Từ lâu anh đã biết rõ thân phận của Tô Mạch!”.
Tin tức lần này thật sự đã đập tan chút lý trí cuối cùng của Tô Mạch, ngay cả dũng khí chất vấn, cô cũng không còn.
Tô Mạch bất động, Tần Sở lại càng lo lắng. Anh nắm chặt tay cô, vội vàng nói: “Anh thừa nhận, mọi chuyện do anh sắp đặt. Nhưng Tô Mạch, nếu anh nói với em, cho dù hiện giờ em đã hai bàn tay trắng, anh vẫn muốn ở bên em. Em có tin không?”.
Chưa bao giờ nghe Tần Sở nói những lời ngọt ngào, chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng luống cuống, Tô Mạch đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay run rẩy, sắc mặt thoáng đỏ thoáng trắng.
“Tần Sở, thế giới của anh quá phứ tạp, trái tim anh quá phức tạp. Có anh ở bên cạnh, mọi chuyện đều trở nên phức tạp. Tôi không muốn cả ngày phải đoán suy nghĩ của anh, tất cả những kế hoạch, những mưu tính của anh, tôi đếu không muốn! Vì thế, xin anh hãy buông tôi ra!”.
Rốt cuộc, Tần Sở chậm rãi buông tay.
“Quả nhiên, bất luận thế nào, em cũng không chọn tôi!” Anh đứng thằng người, mắt nheo lại, cười khẩy một tiếng. “Nguyễn Tô Mạch, rồi em sẽ hối hận! Nhưng nếu em hối hận, cũng đừng tới tìm tôi. Bởi vì cho dù em đi tìm tôi, tôi cũng không còn đứng chỗ cũ đợi em nữa.”
Tô Mạch lặng lẽ nhìn theo Tần Sở, mãi cho đến khi bóng anh khuất thật xa.
Ngày hôm ấy, rõ ràng đã vào đông, nhưng ánh mặt trời lại cực kỳ gay gắt. Tuy vậy, vẫn chẳng thể khiến người ta bớt lạnh lẽo.
Trở lại nhà trọ, Tô Mạch phát hiện đồ đạc của Lập Hạ đã không còn. Sự biến mất nhanh đến nỗi cô có cảm giác cuộc đời mình chưa từng xuất hiện một người như thế.
Lập Hạ để lại một phong thư và chiếc vỏ bọc điện thoại đối với cô.
“Tô Mạch, xin lỗi cậu! Năm đó, Tần Sở đến quán bar tìm tớ, nói rằng đã nhất kiến chung tình với cậu từ sau bữa tiệc sinh nhật Chu Gia Ngôn. Tớ đã tin anh ta. Vì thế, đồng ý giúp anh ta tiếp cận cậu.
Tô Mạch, xin lỗi cậu! Nếu thời gian có thể quay trở về, tớ nghĩ, tớ vẫn sẽ làm như vậy. Cậu còn nhớ năm nhất đại học, tớ đột ngột trở lại thành phố C một chuyến? Khi đó mẹ tớ mắc bênh suy thận, bố tớ âm thầm đi bán máu để kiếm tiền chạy chữa ch