
Tác giả: Mễ Mễ Lạp
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134797
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/797 lượt.
….
Thích một người là như thế nào?
Bởi vì Nam Trúc Du đã vượt qua thử thách của bố nên bố tuyên bố tôi và anh ấy có thể đính hôn sao? Không thể nào! Tùng Bình là một người giữ chữ tín, nếu Nam Trúc Du đã vượt qua thử thách rồi thì Tùng Bình sẽ tâm phục khẩu phục tiếp nhận chuyện này thôi!
Dù sao thì, tôi không thể tin được rằng một người đối xử với ai cũng rất mực dịu dàng, thỉnh thoảng còn giả bộ tội nghiệp như Nam Trúc Du lại có thể đánh nhau với người khác.
“Không phải là Tùng Bình, mà là cậu đẹp trai đó ra tay trước!”, giọng nói từ trong điện thoại càng to hơn, “Đại tiểu thử, mau quay về đi, lão gia không hề có ý ngăn cản hai người này lại, những người khác cũng đành phải đứng sang một bên. Đại tiểu thư, nếu như cô không về kịp, tôi e cái cậu đẹp trai kia…”
Anh ta chưa kịp nói xong thì tôi đã ngắt điện thoại rồi lao nhanh ra cổng.
Không phải là Tùng Bình, mà là cậu đẹp trai đó ra tay trước!
Đại tiểu thư, nếu như cô không về kịp, tôi e cái cậu đẹp trai kia…
Nam Trúc Du ra tay đánh Tùng Bình trước ư? Tại sao, tại sao một người dịu dàng như Nam Trúc Du lại ra tay đánh người như vậy? Tại sao bố ở đó mà không ra tay ngăn cản? Câu nói vừa nãy là có ý gì, nếu như tôi không nhanh về thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Cái tên Nam Trúc Du này, anh ta rốt cuộc đang định làm gì vậy hả?
Tôi càng nghĩ càng lo lắng, liên tục thúc giục lái xe vượt ba bốn cái đèn đỏ. Đáng ghét thật, từ trước đến nay chưa bao giờ ghét bố đến như vậy, nếu như chẳng phải bố cho xây nhà ở sâu trong núi thì giờ tôi đã có thể về nhà nhanh hơn nhiều rồi.
“Nam Trúc Du…Nam Trúc Du…. Nam Trúc Du ơi…”, xe vừa đậu trước cửa nhà là tôi liền lao ra, hét tướng lên và xông thẳng vào cổng. Vào đến phòng khách, tôi chỉ nhìn thấy mấy cô người giúp việc đang dọn dẹp đống đổ nát trên sàn, chẳng thấy bóng dáng Nam Trúc Du đâu cả.
“Nam Trúc Du đâu rồi?”, tôi sốt tuột túm lấy một cô giúp việc, hỏi, “Còn cả bố tôi nữa… Tùng Bình đâu? Bọn họ đâu cả rồi? Nam Trúc Du anh ấy…”
Chắc không phải anh ấy bị thương nặng nên phải vào viện rồi chứ? Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Nam Trúc Du nằm yên trên giường bệnh, thoi thóp thở…
“Bọn họ đi đâu cả rồi?”, sự nóng ruột khiến cho tôi không sao kiểm soát được tâm trạng của mình, tôi nắm chặt lấy tay cô giúp việc, gào lên.
“Đại….đại tiểu thư, xin lỗi, tôi không biết…”, cô giúp việc xưa nay chưa từng thấy tôi nổi cáu như vậy bao giờ, nay bỗng nhìn thấy bộ dạng này của tôi nên vô cùng hoảng sợ, liên tục cúi đầu xin lỗi, rồi vội vàng biến mất khỏi phòng khách.
“Đáng ghét! Đừng đi, nói cho tôi biết Nam Trúc Du…”
“Tiểu Vũ”, giọng nói của bố vang lên từ phía cầu thang.
“Bố, Trúc Du đâu rồi?”, tôi ngoảnh đầu nhìn bố, sốt ruột hỏi, “Bố, sao bố lại như vậy? Sao bố không ngăn họ lại? Bố thừa biết rằng anh ấy sẽ bị thương, tại sao không ngăn cản bọn họ? Anh ấy bây giờ ở đâu rồi? Tình hình ra sao?”
“Anh ấy? Anh ấy nào? Tùng Bình hay Nam Trúc Du?”, vẻ mặt của bố rất điềm tĩnh, trái ngược với thái độ nóng ruột của tôi, “à, người con lo lắng chắc là Tùng Bình chứ gì? Dù sao thì con và Nam Trúc Du cũng đâu phải đang chính thức hẹn hò. Vì vậy, nếu xét từ góc độ bạn bè mà nói thì con phải có tình cảm sâu sắc với Tùng Bình hơn chứ nhỉ!”
“Bố à…”, tôi tức tối gào lên, “Bố thừa hiểu là người con lo lắng là ai mà! Nam Trúc Du hiện giờ ở đâu rồi?”
“À, hóa ra con lo cho cái cậu đẹp trai đó à?”, bố tỏ vẻ như chợt hiểu ra vấn đề.
“Bố ơi…”, tôi nóng ruột đến phát điên rồi.
“Lâm Xuân Vũ con bình tĩnh lại đi!”, trong phòng khách, tiếng quát của bố vang lên. Bố nhìn tôi giận giữ, tiếp tục quát: “Theo con thì Tùng Bình có đánh cho thằng nhóc đó một trận nhừ tử không?”
Hơ, tôi chợt khựng lại: Đúng vậy, Tùng Bình sẽ không làm như vậy đâu! Tùng Bình mặc dù rất nóng nảy nhưng không phải là người hơi tí thì động chân động tay đánh người.
“Con xin lỗi”, tôi lí nhí xin lỗi bố, “Nhưng mà….”
“Yên tâm đi, thằng nhóc đó không chết được đâu!”, bố tôi bực mình nói.
“Phù…”, tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may, Nam Trúc Du không làm sao.
“Nhưng mà…”, bố tôi tiếp tục nói, “Mặc dù không chết nhưng cũng cách cái chết không xa…”
“Á…”, tôi còn chưa kịp vui mừng thì tim đã giật thon thót.
“Bố à…”, tôi ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn bố, “Tùng Bình rốt cuộc đã làm gì Nam Trúc Du rồi?”
“Sao? Trong trí nhớ của ta thì hình như Tùng Bình có cho thằng nhóc đó mấy cú đấm móc và mấy cú đấm thẳng, sau đó bồi thêm mấy cái đá xoáy, quật ngã qua vai, cuối cùng là…”
Hơ, trán tôi toát mồ hôi hột. Tôi phải thừa nhận ra mình quá ngốc, để bố trêu chọc đến giờ mới nhận ra.
“Con biết Nam Trúc Du là người tốt nhất trong vũ trụ này, anh ấy sao có thể chủ động ra tay đánh người cơ chứ”, tôi lườm bố một cái rồi nói tiếp: “Bố à, sao bố lại không ngăn Tùng Bình lại?”
“Tại sao lại phải ngăn?”, bố vừa nhìn tôi vừa lấy trong túi ra một cái vòng bạc, nói: “Cái tên đó đến đây là vì cái này, nói rằng không xứng với con, không làm con rể của nhà họ Lâm nữa, bảo con và cái tên nhà họ Mậu kia hãy đối xử với nhau cho tố