
Người Láng Giềng Của Ánh Trăng
Tác giả: Mễ Mễ Lạp
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 134787
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.
nhìn vào phía bên trong, gào tên anh trong tuyệt vọng: “Trúc Du!”
“Xin lỗi, mời cô đứng tránh cửa soát vé ra, xin đừng làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi!”, nhân viên bảo an ở sân bay kéo tôi ra khỏi cửa soát vé, không cho tôi bước vào nữa.
“Cuối cùng vẫn không đến kịp sao?”, tôi nhìn hàng rào thép đang ngăn cách giữa tôi và Nam Trúc Du, những giọt nước rơi lã chã trên khuôn mặt.
“Tiểu Vũ…”, Mậu Nhất đỡ tôi dậy, khẽ gọi tên tôi.
“Cậu ta đã vào trong rồi sao?”, Minh Đạo Liên vừa đỗ xe xong liền lập tức chạy vào. Nhìn thấy bộ dạng của tôi, anh ấy như đã hiểu ra mọi chuyện.
“Tùng Bình…”, tôi quay đầu lại gọi Tùng Bình, “Cậu mau về nhà lấy hộ chiếu cho tôi. Tôi phải lập tức mua vé máy bay đi Paris. Cho dù có phải dùng cách gì tôi cũng nhất định phải dẫn anh ấy quay trở lại! Nam Trúc Du là của tôi, cho dù Mê Cúc có là bạn thân của tôi đi chăng nữa cũng không thể cướp anh ấy được!”
“Nếu sớm tỉnh ngộ thì tôi đã không phải giả làm kẻ mù với cô rồi!”, Minh Đạo Liên quay quay chiếc chìa khóa xe ở trong tay, từ tốn nói: “Không cần phải lấy hộ chiếu đâu, máy bay vẫn chưa cất cánh, ai nói là chúng ta không thể ngăn họ lại nào?”
“Nói vậy là có ý gì?”, tôi và Mậu Nhất, còn cả Tùng Bình đều tròn mắt nhìn Minh Đạo Liên.
Người ta đã soát vé và lên máy bay rồi, chúng tôi còn có thể làm thế nào được đây? Không có hộ chiếu, không vé máy bay..chúng tôi hoàn toàn không thể đặt chân lên máy bay được.
“Đi thôi, sân đậu máy bay quả thực quá to, vì vậy cần phải tiết kiệm thời gian. Chúng ta lái xe vào đi!”, Minh Đạo Liên thản nhiên nói, cứ như thể dễ dàng như lái xe ra ngoại ô dã ngoại vậy. Dứt lời, Minh Đạo Liên liền quay người bỏ đi, vừa đi vừa móc điện thoại ra gọi.
Tôi lặng câm không nói được nửa lời.Nghe nói, chỉ có những người quyền cao chức trọng mới có tư cách được xe đưa rước trong sân bay, phần lớn những người còn lại chỉ có thể đi bộ mà thôi.
“Tiểu Vũ, cái tên Minh Đạo Liên này có phải lúc nãy lái xe nhanh quá nên điên loạn rồi không?”, Tùng Bình ghé sát vào tai tôi, thì thầm hỏi.
Tôi lắc đầu, mặc dù trong đầu cũng có suy nghĩ như vậy nhưng tỉ lệ phát sinh chuyện này ở Minh Đạo Liên cũng nhỏ xíu như khả năng chúng tôi có thể lái xe vào sân bay vậy.
“Lâm Xuân Vũ, cô nhanh lên giùm tôi!”, gọi xong điện thoại, Minh Đạo Liên liền ngoảnh lại gọi tôi, “Tôi vừa gọi điện cho chỉ huy sân bay rồi, ông ấy đồng ý cho chúng ta 20 phút để vào bên trong sân bay. Nhưng mà chỉ được hai người thôi. Có nghĩa là ngoài tôi ra, chỉ có Lâm Xuân Vũ được vào cùng tôi thôi!”
“Thật sao?”, tôi không tin vào tai mình nữa. Nhưng bây giờ cũng không có thời gian để mà hỏi xem anh ta đã làm như thế nào nữa.
Chiếc xe đua Ferrari lao vút vào trong sân bay. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên sân bay, chúng tôi nhanh chóng tìm được chuyến bay cần tìm đó.
“Trúc Du, Nam Trúc Du!”, tôi chạy lên cầu thang máy bay, lao vào trong khoang máy bay và cất tiếng gọi thật lớn, “Nam Trúc Du…”
“Xin lỗi quý khách, nếu không phải là người của chuyến bay này thì quý khách không được phép vào trong khoang máy bay!”, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp lại gần tôi, lịch sự nói.
Trên hàng ghế hạng nhất, tôi nhìn thấy Mê Cúc đang nhăn nhó mặt mày, tay chống cằm, khuôn mặt bối rối không biết phải làm thế nào. Nhưng chiếc ghế bên cạnh cô ấy trống không, không hề thấy bóng dáng của Trúc Du đâu cả.
“Mê Cúc, Nam Trúc Du đi đâu rồi?”, tôi kéo tay của Mê Cúc, sốt ruột hỏi, “Mê Cúc, tôi xin lỗi. Tất cả những thứ khác tôi đều có thể nhường cho cậu, nhưng Nam Trúc Du thì không! Cho dù cậu có ngăn cản thế nào tôi cũng sẽ dẫn anh ấy quay về! Bởi vì, Nam Trúc Du là… của tôi!”
“Cuối cùng cậu cũng có quyết định rồi ư?”, Mê Cúc đứng dậy, liếc nhìn Minh Đạo Liên ở phía sau lưng tôi.
“Đúng vậy! Tôi cần Nam Trúc Du!”, Mê Cúc nhìn sâu vào mắt tôi. Một hồi lâu sau, một nụ cười tinh khiết như hoa sen trên núi tuyết hiện ra trên khuôn mặt cô.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười như vậy ở Mê Cúc. Mặc dù nụ cười ấy không được rạng rỡ và quyến rũ như bình thường nhưng tôi lại thực sự rất thích nụ cười này của cô ấy. Một thứ cảm giác ấm áp và thuần khiết lan tỏa trong lòng tôi.
Không biết tại sao, tôi đột nhiên có một cảm giác rất mãnh liệt, một Mê Cúc với nụ cười thuần khiết ấy mới chính là người bạn thân thiết nhất của tôi.
“Cái tên Nam Trúc Du chết tiệt ấy, tôi chỉ nói vài câu đại loại như là từ nay cậu và Mậu Nhất sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc. Kết quả là cậu ta chịu không nổi lên đã bỏ tôi lại và chạy mất hút rồi!”, Mê Cúc nhìn tôi, dẩu môi nói.
Như vậy là sao? Tôi ngây người ra: Nam Trúc Du bỏ lại Mê Cúc và chạy mất rồi? Như vậy là sao?
“Còn ngây người ra đó làm gì nữa?”, Mê Cúc thò tay ra, vỗ “bốp” vào vai tôi.
“Sao lại đánh tôi?”
“Tiểu Vũ, đã có ai nói với cậu rằng, cứ gặp phải chuyện gì có liên quan đến Nam Trúc Du là y như rằng cậu lại biến thành một con ngốc chưa?”, Mê Cúc trợn mắt quát tôi, sau đó, đột nhiên đôi mắt cô ấy đỏ lên, vòng tay ôm chặt lấy tôi, “Đồ ngốc, Nam Trúc Du đi rồi, anh ấy đi tìm cậu rồi