
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341032
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1032 lượt.
ủa bé, đâu là chân của bé. Cảm giác làm mẹ vô cùng kỳ diệu, Lương Hoà không biết phải biểu lộ như thế nào, sống mũi cay cay.
Vị bác sĩ và cô y tá trợ lý trông thấy vậy thì đều mỉm cười. Cố Hoài Ninh vuốt má cô, anh cũng cầm bức ảnh để xem, nụ cười ấm áp lộ ra trên khuôn mặt anh. Tuy rằng mang thai đôi khiến hai người rất mệt mỏi, nhất là Lương Hoà, nhưng mà là bậc cha mẹ, hai người vẫn vui vẻ chịu đựng tất cả.
Thời gian này công việc của Cố Hoài Ninh rất bận. Hội nghị quốc tế ở thành phố T đang bước vào giai đoạn chuẩn bị, đơn vị anh liên tục phải họp hành để xác định kế hoạch bảo vệ an ninh. Các buổi diễn tập diễn ra không ngừng, toàn bộ Phòng Hoá đoàn từ trên xuống dưới bận rộn mù mịt, từ sáng sớm cho tới nửa đêm khuya. Cố Hoài Ninh một thân hai đầu chạy long đong, ban ngày ở đơn vị, buổi tối về chăm sóc bà xã, việc mang thai khiến thỉnh thoảng tâm lý biến đổi Lương Hoà đôi khi lại hành hạ anh một phen. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lương Hoà mập lên trông thấy, còn Cố Hoài Ninh rõ ràng gầy hẳn đi.
Cố Trường Chí nghe nói sắp có thêm cháu nội thì trực tiếp gọi điện yêu cầu Lương Hoà về thành phố C dưỡng thai. Giọng ông sang sảng trong điện thoại nói đầy đủ lý do “Anh bận như thế, mấy hôm nữa lại phải đi thành phố T, định để một mình Lương Hoà ở lại đó hả? Ở đây cái gì mà không có, thím Trương với bác sĩ 24/7 lúc nào cũng túc trực trong nhà, chẳng nhẽ hầu không được vợ anh hay sao? Bây giờ ba không đề nghị thương lượng gì với anh nữa hết, ba trực tiếp ra lệnh cho anh, nếu anh không đưa Lương Hoà về được thì ba cho người đi đón, anh nhìn xem rồi làm sao thì làm!”
Lương Hoà há hốc miệng nhìn Cố Hoài Ninh bình tĩnh đặt điện thoại xuống. Cuối cùng sau khi băn khoăn suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định đồng ý với yêu cầu của ông và cô. Bởi vì lý do của cô đưa ra cũng rất đầy đủ “Lần này đâu có phải giận dỗi gì, sao không cho em về? Tới lúc anh đi làm nhiệm vụ, em có một mình, không thể lúc nào cũng đi làm phiền cô Lâm Nhiên, cũng không thể cứ tới làm phiền.. Diệp lão.”
Cố Hoài Ninh thở dài, nhìn dáng vẻ của Lương Hoà anh cũng biết tâm tư khúc mắc kia còn chưa cởi bỏ hết. Nếu để cô ở bên đó đợi anh mà không vui vẻ anh chẳng thà đưa cô trở về thành phố C còn hơn, dù sao cô ở đâu cũng như nhau, anh đi làm nhiệm vụ cũng nhìn không thấy sờ không được. Ba anh khi nghe anh quyết định như vậy thì rất hài lòng, và cứ như ông sợ anh đổi ý, ngay lập tức sai Phùng Trạm đến thành phố C, gấp gáp thu dọn hành lý đón Lương Hoà trở về nhà.
Lại một lần nữa thu dọn hành lý, nhưng lần này Lương Hoà có rất nhiều đồ để mang theo. Nhiều thứ đến thành phố C có thể mua được, nhưng Lương Hoà luyến tiếcbỏ lại, cứ cầm lên rồi thả xuống, tới lúc đến giờ ra sân bay mà cô vẫn còn băn khoăn mãi không ngừng. Cố Hoài Ninh không kiên nhẫn thấy cô cứ rối rắm như vậy, anh cầm lấy hành lý của cô, cẩn thận sắp xếp lại thêm một lần nữa.
Lương Hoà nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng dáng vẻ chăm chú của anh, dạo này anh gầy đi nhiều lắm. Cô xót xa, nước mắt không hề dự báo trước lăn xuống gò má. Phùng Trạm đứng bên cạnh nhìn thấy thì hoảng sợ. Cố Hoài Ninh bất đắc dĩ lấy tay lau nước mắt cho cô, thở dài “Tự nhiên sao lại khóc rồi em?”
Anh không nói thì không sao, vừa mới nói ra Lương Hoà nước mắt càng rơi nhiều hơn, cô níu chặt cổ áo anh, dúi đầu vào trong ngực anh nức nở. Cố Hoài Ninh thở dài, nhìn Phùng Trạm “Phùng Trạm!”
“Có mặt!” Vừa nghe khẩu lệnh của thủ trưởng, Phùng Trạm theo bản năng đứng thẳng lưng lên, lớn tiếng đáp.
“Quay về phía sau đi đều bước!”
Mệnh lệnh này làm Phùng Trạm sửng sốt, trong chốc lát liền cười hì hì xoay người đi ra ngoài. Không còn khán giả đứng xem, Cố Hoài Ninh nâng cằm Lương Hoà lên, khẽ hôn vào hai má cô. Hương vị nước mắt mằn mặn thấm trên môi anh, như đóa hoa nở rộ lan vào trong đầu lưỡi. Anh run rẩy, cuối cùng ghé vào trên bờ môi mềm mại của cô, hôn thật sâu.
Qua thật lâu sau, anh buông ra, áp trán cô khẽ nói, “Đừng khóc, được không?”
Một lúc lâu mới nghe cô nghèn nghẹn trả lời, “Ừm.”
Cuộc sống ở thành phố C không tệ như trong suy nghĩ của cô. Căn hộ mới là không thể ở, căn phòng của Cố Hoài Ninh ở Cố Viên đã được trang hoàng thay đổi hoàn toàn. Lương Hoà vừa đến nhà lập tức có thể vào ở luôn.
Lúc mới gặp Lý Uyển Lương Hoà vẫn có cảm giác căng thẳng không bỏ được. Nhưng bà mẹ chồng cô còn lo cho cháu nội hơn là Lương Hoà lo cho con. Bà chỉ chăm chăm nhắc cô an tâm dưỡng thai, chuyện gì cũng không cho cô động tay động chân. Tình huống đó khiến cho Lương Hoà nghĩ đến một từ — mẫu vi tử quý, cho dù là đứa con này còn chưa ra đời. Ý nghĩ đó khiến Lương Hoà cảm thấy thật châm chọc, nhưng sau đó cô cũng hiểu rằng, quý hay không quý thì như thế nào, mình để ý đến, hướng đến cũng không phải là những điều này. Điều cô nghĩ bây giờ là hạnh phúc trong tương lai.
Thỉnh thoảng Phùng Trạm cũng đưa cô ra ngoài gặp Hạ An Mẫn. Điều làm cho Lương Hoà cảm thấy kỳ quái là, Phùng Trạm vốn rất hiểu chuyện, hoà nhã dễ gần lại thân thiện, nhưng mỗi lần gặp Hạ An Mẫn cậu ta lại thành một người khác