Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341900

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1900 lượt.

rõ cô nói gì, lúc đó tôi cũng mơ hồ, nửa mơ nửa tỉnh. Cô có thể hỏi bác sĩ Mạnh, hôm nay anh ta kiểm tra phòng này.”
“Hỏi bác sĩ Mạnh?”
“Đúng vậy, bác sĩ Mạnh Cổ!”
Sấm sét đánh cái rầm giữa bầu trời trong xanh quang đãng! Lúc này, khẩu hình miệng của Trần Nhược Vũ mở to tới mức có thể ngậm vừa quả trứng vịt.
“Tối hôm qua tôi lôi kéo tay bác sĩ Mạnh Cổ để nói chuyện sao?”Cô hỏi.
“Đúng. Nói linh ta linh tinh, nói mãi không dứt, tôi phải mở rộng màng nhĩ hết cỡ mới hiểu được cô đang nói cái gì!”Người trả lời đang đứng ở cửa phòng bệnh nhân.
Trần Nhược Vũ quay ngoắt lại, bắt được ánh mắt của Mạnh Cổ.
Anh mặc chiếc áo dài màu trắng, đẹp trai gần chết.
Trần Nhược Vũ muốn giả bộ bất tỉnh ngất lịm đi, nhớ lại lần nào đó kiên cường bất khuất đề cao tôn nghiêm của phụ nữ, lại khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn, duy trì nét mặt cố tỏ ra bình thường để nhìn anh. Cô không sợ, cô vô cùng bình tĩnh.
Đi sau Mạnh Cổ là hai bác sĩ khác, cùng anh kiểm tra bệnh tình của bệnh nhân.
Trần Nhược Vũ nhắm mắt, thầm hiểu được hoàn cảnh éo le lúc này của mình.
Cô bị người khác lột sạch da mặt*, được đưa vào bệnh viện, nằm phòng bệnh cao cấp, được bác sĩ đẹp trai thăm khám, vị bác sĩ ấy tên là Mạnh Cổ.
(*) Ý ở đây là mất hết thể diện.
Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, loại tình huống này muốn chết quách đi cho xong, nào có ai thấu hiểu được tâm tư của cô. Rõ ràng đã một dao chém xuống, quyết tâm dứt khoát cả đời này sẽ không còn dây dưa với anh, vậy mà những tình huống gặp lại nhau trong tình cảnh xấu hổ như này vẫn đều đặn diễn ra.
Lòng tự trọng mỏng manh yếu đuối của cô bị người đàn ông nào đó một cước đá bay lên tới tận trời xanh. Ừm, không, cô là người văn minh, không thể cùng anh nói ra những lời thô tục, đưa ra những so sánh thô tục.
Cô là người văn minh.
Trần Nhược Vũ mặt đỏ như quả cà chua chín, mở to đôi mắt nhìn Mạnh Cổ, anh đang cùng hai bác sĩ thực tập trao đổi về tình hình sức khỏe của bệnh nhân bỗng anh quay lại nhìn Trần Nhược Vũ, cười mà như không liếc mắt nhìn cô.
Trần Nhược Vũ nhanh nhẹn quay đầu sang chỗ khác, ở trong lòng tự nhủ, mình là người văn minh. Rồi lại nảy ra suy nghĩ, muốn cho anh hai đạp.






Cô là đồ đầu heo
Đương nhiên, Trần Nhược Vũ đâu có gan dám hành hung bác sĩ Mạnh Cổ.
Anh rất chuyên chú trong công việc, làm tròn trách nhiệm một bác sĩ đi thăm khám bệnh nhân, cẩn thận chỉ bảo các đàn em. Anh đối với bệnh nhân rất tận tình, có vấn đề gì đều giải đáp tỉ mỉ, trong câu nói của anh còn pha chút hài hước, lời nói dí dỏm khiến người bệnh của anh ai cũng cười rất tươi.
Trong lúc anh làm việc cô không dám nói chuyện với anh. Cô cảm thấy, khi anh làm việc trông rất hấp dẫn, không hề có cảm giác chán ghét. Mà anh, ở trước mặt bệnh nhân cũng không làm phiền cô, chỉ trừ lúc anh nhìn về phía cô, đem lại cảm giác hơi mờ ám.
Không đúng, cô lại dùng sai từ. Đó không chỉ đơn thuần là mờ ám, tên đàn ông xấu xa này không chỉ coi thường cô mà còn tạo ra vẻ thần bí. Không đúng, phải nói là cô cảm thấy ghê rợn khi mình với anh có cái gì đó mờ ám.
“Hả?”Trần Nhược Vũ đang chìm trong suy nghĩ miên man bay bổng của mình bỗng nghe được câu hỏi của anh, chợt giật mình, tỉnh giấc: “Không cần, không cần.”Cả tay cả chân cùng nhau từ chối một lượt: “Đừng nói cho cô ấy biết.”
Bị người khác đánh cho tới mức phải nhập viện, không nên để người khác biết. Thêm vào đó, cô với tên bác sĩ Mông Cổ đang rơi vào tình trạng mờ ám tuyệt đối không nên để bạn bè biết được.
“Trần Nhược Vũ, có thật là cô không quen biết tôi?”
“Cái gì?”Trần Nhược Vũ hoài nghi, liệu có phải mình bị đánh đến não bị tổn thương, cho nên tai cô nảy sinh vấn đề về nghe? Nếu không, sao câu nói rõ ràng rành mạch của bác sĩ Mạnh cô đều nghe không rõ?
Anh nói, anh biết cô đang nghĩ gì, hết nhắc đến Cao Ngữ Lam rồi nhảy phắt sang nói về anh? Hình như ngay cả tính chất bắc cầu cũng không có, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, quả thực là chủ đề đang nói đến chẳng có gì liên quan đến nhau.
Trần Nhược Vũ nâng cánh tay bị thương lên ra hiệu cho anh: “Bác sĩ Mạnh, anh nói chậm một chút.”
Mạnh Cổ kéo khóe miệng lên, để lộ ra hàm răng trắng bóng: “Đêm đó, cô kéo tay tôi không chịu buông.”
Trần Nhược Vũ mở to mắt nhìn anh, anh lại chuẩn biến cô thành trò cười rồi.
Mạnh Cổ tiếp tục cười: “Còn nói với tôi rất nhiều chuyện.”
Trần Nhược Vũ đứng ngồi không yên: “Bác sĩ Mạnh, tạm biệt.”
Mạnh Cổ kéo ống tay áo của cô, ấn cô ngồi xuống bên cạnh mình, sắc mặt vẫn điềm nhiên không hề biến chuyển, nói tiếp: “Trần Nhược Vũ, tôi là loại người nếu có khúc mắc với ai đó, không vừa mắt ai đó, nhất định sẽ đối thoại trực tiếp.”
Loại trò chuyện này thật đúng là dịu dàng, êm ái đi vào lòng người!
Không phải anh muốn mặt đối mặt để nói chuyện, mà anh muốn mặt đối mặt để chà đạp người khác, khiến đối phương phải khó xử, làm cho mặt người ta phải biến dạng, méo xẹo mới hài lòng. Tên đàn ông xấu xa này sẽ không bao giờ định nghĩa được kiểu ăn nói lễ