Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1342054
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2054 lượt.
ng mệt mỏi, có thể đánh một giấc ngon lành.
Thế nhưng anh vừa ngủ được một lúc, vừa vào giấc được một chút thì có tiếng điện thoại vang lên. Anh sợ tới mức giật nảy cả mình, nghĩ đến chắc có ca cấp cứu nào đây, kết quả khi nhìn vào màn hình, hóa ra là Trần Nhược Vũ.
Lại là người con gái này!
Trời có giết cô ấy thì vào tầm này cũng không phải là lúc gọi điện thoại cho anh! Anh do dự nửa giây, nhưng vẫn bấm nút nghe, anh sợ cô có phải bộc phát căn bệnh mãn tính nào đó cần cầu cứu đến bác sĩ hay không, mà anh chính là vị bác sĩ duy nhất cô quen biết.
Kết quả! Con mẹ nó, người con gái dám gây sự với anh!
Cô dám gây sự với anh!
Đổi lại một lời xin lỗi chân thành thì cô tỏ ra kiêu ngạo với anh! Còn chọn cái thời gian ban đêm người ta đi ngủ để gọi mấy cú điện thoại quỷ quái này!
Gây sự xong, còn dám dập điện thoại trước anh.
Quá đủ rồi!
Hay cô nghĩ rằng làm thế này sẽ gây sự chú ý với anh? Cô khiến anh phải nhớ mãi không quên?
Được, anh sẽ nhớ kĩ!
Giữa nam và nữ ngoại trừ tình yêu ra, còn có một dạng tình cảm khác chính là: HẬN TÌNH!
Cúc cu?
Mạnh Cổ cho rằng nam và nữ không hề giống nhau.
Ví như anh và Trần Nhược Vũ chẳng hạn, người con gái kia nửa đêm lên cơn điên gọi điện quấy rầy anh, anh cũng không muốn lãng phí thời gian và sức lực để tính toán so đo với cô. Dù sao, làm bác sĩ cũng đã quá bận rộn, làm người đàn ông cũng chẳng nhàn rỗi. Anh có nhiều việc cần làm đến vậy không nên tính toán chi li với đàn bà!
Đương nhiên, chuyện không chủ động lãng phí thời gian để so đo và chuyện đưa tới tận miệng để so đo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Bởi lẽ, Trần Nhược Vũ lại dâng tới tận miệng cơ hội để anh so đo này.
Cô có một người khách bị bệnh, cô tới thăm, bắt gặp cô tại phòng nghỉ ngơi, anh nhanh nhẹn kéo cô vào một góc.
Trần Nhược Vũ lại một lần nữa chứng minh cô không giống người thường đến thế nào. Cô không chỉ theo đuổi đàn ông rất ‘ ảo diệu ‘, mà hai người gặp gỡ cũng vô cùng ‘ ảo diệu, sự khiêu khích của cô cũng rất ‘ ảo diệu ‘ và đặc biệt ngay cả khi cô cãi nhau với anh cũng ‘ ảo diệu’ tuyệt đối.
Cô còn dám nói: “Bác sĩ Mạnh nói, đàn ông không thể tùy tiện đùa giỡn sao? Đúng là không biết lí lẽ. Đàn ông thì có gì đặc biệt hơn người? Đàn ông có tôn nghiêm còn phụ nữ thì không? Bác sĩ Mạnh đề cao mình như vậy, còn người khác đều là rác rưởi? Bác sĩ Mạnh là người có ăn học, chẳng lẽ đạo lí này cũng không biết? Tôi làm sai, tôi dám xin lỗi bác sĩ rồi, bác sĩ Mạnh dám sao? Dựa vào cái gì mà đi so sánh tôn nghiêm của đàn ông quan trọng hơn phụ nữ? Tôi nói cho anh biết, tôn nghiêm của phụ nữ so với đàn ông cũng quan trọng như ‘ cái ấy ‘ của các người. Yếu đuối là đau khổ, kiên cường mới có thể mang lại kiêu hãnh.”
Mạnh Cổ ngây người, rõ ràng cô là người sai cơ mà? Vì sao cô còn dùng vẻ căm phẫn mà có thể ăn nói hợp tình hợp lí thế này? Chờ một chút, cô đang nói gì chứ?
“Cúc cu?”
Mạnh Cổ bắt đầu có phản ứng lại, anh bật cười haha, thật sự không thể nhịn được nữa rồi, anh cười lớn thành tiếng.
Không hiểu cô là con gái ở cái dạng gì mà có thể nói ra được câu như thế này?
Thấp kém, không có khí chất, vô cùng hài hước ... đương nhiên lại rất sinh động, ăn nói cũng rất thấu tình đạt lý.
Anh vẫn cười, anh thấy mặt cô mỗi lúc một đỏ hơn. Vẻ mặt xấu hổ, hối hận và hơi lúng túng nữa.
Trần Nhược Vũ ơi Trần Nhược Vũ, cô thật đúng là đi đâu cũng gây ra chấn động lớn là sao?
Người con gái như vậy, vì sao muốn ở trước mặt bêu rếu anh? Anh từ chối cô, cho nên cô ghi thù chuốc oán trong lòng? Thế nhưng, cô không phải là người như vậy.
Mạnh Cổ tự nhận rằng mình có đôi mắt tinh tường nhưng anh lại không xem thấu được con người của Trần Nhược Vũ.
Hiện tại, anh đối với cô vô cùng tò mò.
Có đôi khi sự tình lại kì quái đến vậy. Anh và Trần Nhược Vũ không nên cùng một lúc xuất hiện cạnh nhau, luôn gặp nhau vào những hoàn cảnh quỷ ám.
Bởi vì, cô nằm viện, trở thành bệnh nhân của anh.
Lí do cô nằm viện cũng hết sức ‘ dũng mãnh ‘ như con người của cô vậy, cô bị người khác đánh cho phải nằm viện.
Lí do bị người khác đánh càng ‘ dũng mãnh ‘ cô vì muốn giúp khách hàng của mình lấy được phí bảo hiệm và đi gây sự với tên đã gây ra tai nạn. Việc này kinh động đến cảnh sát, công ty bảo hiểm, còn cô thì phụ trách ra ứng chiến thay cho khách hàng. Cho nên, sự việc này cho dù y tá hay bác sĩ đều biết tuốt.
Chưa thấy người nào bán bảo hiểm lại như cô. Đây là một trong những lời bình luận của y tá đã nói, Mạnh Cổ nghe thấy, nhìn vết thương trên người Trần Nhược Vũ, cảm thấy chính bản thân mình chẳng biết gì về cô cả.
Tình trạng lúc nhập viện của Trần Nhược vũ không được khả quan, hai tên kia xuống tay cũng khá nặng. Mạnh Cổ vô cùng tức giận, anh luôn xem loại đàn ông mà đánh phụ nữ là lũ cặn bã, nhưng anh càng tức Trần Nhược Vũ hơn, không biết lượng sức mình, không có đầu óc, muốn tìm kiếm chứng cứ sao lại đi làm những chuyện như này, cho dù thế nào cũng không đến lượt cô ra tay.
Bây giờ chuyện đã thành như vậy, thực sự khiến người khác