Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341939

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1939 lượt.

oạt nhìn thì chỉ cảm thấy đau đầu sổ mũi, nhưng kì thực cũng sẽ khiến người khác phải mất mạng.
Trần Nhược Vũ sờ sờ túi xách, lấy tấm chi phiếu tiền lương của Mạnh Cổ ra ngắm, thấy trong lòng yên bình hơn. Người đàn ông này ngay cả tiền lương cũng đưa cho cô, cô còn sợ cái gì chứ.
Đào hoa tiên sinh thông minh như vậy, nhất định sẽ biết hoa không trường thọ được, chỉ có cành mới bầu bạn được suốt đời.
Trần Nhược Vũ ở trong lòng tự đề cao chính mình, tự mình cổ vũ cho bản thân, nhìn chằm chằm cành cây đến ngẩn cả người, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên bị cốc lên đầu một cái, cô quay ngoắt lại, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Mạnh Cổ đang tươi cười rạng rỡ.
“Hi, người yêu, em ngẩn người trông rất đáng yêu.”
A, lời ngon tiếng ngọt.
Trần Nhược Vũ nhanh tay giúp anh thêm đường cho hài hòa: “Đáng yêu đến nhường nào?”
“Đáng yêu giống như Trần Nhược Vũ.”
Quá ấm áp, dường như cô lại được tâng bốc thêm một tầng. Trần Nhược Vũ vui vẻ cười tươi, cười xong lại nghĩ tới anh khen cô đáng yêu đến ngẩn cả người.
Hừ, đầu cơ trục lợi, căn bản là không phải khen.
“Bác sĩ Mạnh, em nhắc nhở anh, thời kì khảo sát của anh còn chưa qua,hơn nữa ngày hôm qua còn mắc phải sai lầm cực lớn, vừa rồi lại chạm vào điểm yếu của em. Anh nói xem, nên xử lí anh như thế nào?”
“Chạm vào điểm yếu của em?”Mạnh Cổ nghi hoặc: “Vậy trước khi trừng phạt anh, em nói xem đã xảy ra chuyện gì?”
Hả? Sao chịu phạt cũng sảng khoái đến vậy?
Thái độ của anh khiến cho Trần Nhược Vũ cảm thấy chính mình đang cố tình gây sự, cô cắn cắn môi, lên tiếng: “Anh và Thích Dao là đồng nghiệp, vậy mà không nói với em.”
“Thích Dao? À, hai bệnh viện trao đổi hoạt động, bệnh viện của cô ấy cử người đến đây đào tạo ngắn hạn. Lần trước không phải đã đề cập với em là bệnh viện anh có hoạt động trao đổi sao, em còn mắng anh là sao không đi trao đổi hoạt động nữa đi, tới tìm em làm gì.”
“Vậy anh chưa nói chuyện với Thích Dao.”
Mạnh Cổ vừa muốn mở miệng thì nhìn về phía sau của Trần Nhược Vũ.
Trần Nhược Vũ giật mình, nhìn theo tầm mắt của anh, thấy Thích Dao đứng ở cách đó không xa.
“Hai người làm sao vậy? Em nghe thấy nhắc đến tên của em.”Thích Dao đang định cởi chiếc áo blouse để thay vào đó là chiếc áo khoác gió màu vàng, duyên dáng yêu kiều, mặt mày tươi cười rạng rỡ.
Đúng là người đẹp! Trần Nhược Vũ ở trong lòng phỉ nhổ vào cái thái độ giả vờ giả vịt của cô ta, nhìn thấy cô mà tỏ cái vẻ này đúng là muốn kích động cãi nhau mà.
“Nghe thấy nhắc tới tên của cô?”Trần Nhược Vũ không đợi Mạnh Cổ lên tiếng, giành nói trước: “Cô là người đấy?”
Mạnh Cổ ở phía sau Trần Nhược Vũ ho khan hai tiếng.
Hai người đồng loạt quay sang trừng mắt nhìn anh, trừng mắt xong lại quay đầu nhìn chằm chằm đối phương.
“Tôi chính là Thích Dao.”Thích Dao biết rõ là Trần Nhược Vũ đang giả vờ, lại tỏ ra không nể mặt: “Chúng ta đã gặp nhau ở nhà của Mạnh Cổ, cô không nhớ sao? Tôi là bạn cũ của Mạnh Cổ, cô nhất định đã nghe qua tên tôi.”
“Cô tên là Thích Dao?”Trần Nhược Vũ không để ý tới câu bạn cũ kia, chỉ hỏi tên cô ta, dường như vừa rồi không nghe thấy gì.
Mạnh Cổ lại ho hai tiếng.
Lúc này hai người khác phái không thèm nhìn anh, chỉ chằm chằm nhìn đối phương.
“Đúng vậy, tôi là Thích Dao.”Thích Dao gằn từng tiếng, nói rõ từng chữ, thân hình cao gầy đầy khí thế.
Trần Nhược Vũ vênh cằm, nhưng so với khí chất của đối phương còn kém một chút, tự biết mình không bằng người, cô thèm so đo kiểu này nữa, chỉ nói: “Tên cô nghe lạ thật.”
Mạnh Cổ lại ho hai tiếng.
Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn anh, sau đó rời mắt sang chỗ khác: “Chúng tôi không nói đến cô, cô chắc nghe lầm. Tôi nói là uống thuốc. Là uống thuốc* chứ không phải Thích Dao*.”
(*) Uống thuốc -吃药 - chi yào
(*) Thích Dao -戚瑶 - qi yáo
Hai từ này phát âm gần như nhau.
Cảm ơn người đẹp Hina.
Thích Dao đanh mặt lại, Mạnh Cổ bật cười haha.
“Cười cái gì mà cười.”Trần Nhược Vũ trợn mắt với anh: “Anh vẫn còn ho, đi uống thuốc đi.”
“Được, được, chúng ta đi mua thuốc về uống.”Mạnh Cổ kéo tay Trần Nhược Vũ: “Em xem, tiếng phổ thông của em tệ quá, uống thuốc với Thích Dao mà nói cũng không rõ.”
“Ai nói thế, em nói rất rõ ràng.”Trần Nhược Vũ bỏ lại Thích Dao ở đằng sau, kéo tay Mạnh Cổ đi. Vừa đi vừa nói: “Là anh nghe không rõ, quả thực đã tới giờ uống thuốc.”
Thích Dao đứng ở phía sau trừng mắt nhìn theo bóng của hai người.






Anh sẽ danh chính ngôn thuận xuống tay với em
Mạnh Cổ đưa Trần Nhược Vũ ra gara lấy xe, anh nghĩ một lúc sau đó cười: “Trần Nhược Vũ, từ hồi em làm bạn gái của anh, công lực của em tăng thêm nhiều phần.”
“Cái gì công lực chứ, em vẫn luôn duy trì công lực.”
“Đúng, đúng. Chỉ có điều sau khi làm bạn gái anh thì công lực bộc lộ càng rõ.”
“Anh không phát hiện ra cô ấy là người như vậy sao? Rốt cuộc thì định tỏ vẻ gì chứ? Bác sĩ Mạnh, con mắt nhìn người của anh thật sự quá kém. Không đúng, trước kia kém bây giờ thì ổn rồi.”Trần Nhược Vũ càng ngẫm càn