Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341928
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1928 lượt.
ảm xúc của nhau lúc này. Bóng đèn đường phát ra những ánh sáng mờ ảo, ở trên đường có tiếng những người qua lại, tiếng xe cộ qua lại, những âm thanh này như đang bao vây lấy họ, giống như một thế giới nho nhỏ.
Trần Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn Mạnh Cổ, anh không nhìn cô, ánh mắt của anh đang nhìn vào con đường trước mắt, dường như đang chăm chú đếm từng chiếc xe đang lưu thông trên đường. Nhìn anh như vậy, Trần Nhược Vũ lại có cảm giác bình lặng, cô chăm chú theo dõi bóng dáng của anh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cô đã cố gắng vớt vát hết sự dũng cảm của mình để gọi điện về nhà, nghĩ đến đủ loại cảnh tượng bị ăn mắng lại không đoán được, cha mẹ lại đối xử lạnh lùng với cô như vậy.
Mẹ cô tức giận, rất tức giận. Trần Nhược Vũ biết, nước mắt như sắp tràn ra, cô cố gắng ngăn nó lại, chớp nhanh đôi mắt của mình.
Mạnh Cổ dường như đã đếm xong, đi tới, hỏi: “Rất đẹp trai phải không?”
Trần Nhược Vũ ngây người.
“Nhìn tôi lâu như vậy, chẳng lẽ không phải vì tôi quá đẹp trai?”
Trần Nhược Vũ ruốt cuộc cũng hiểu được ý của anh, hắng hắng cổ họng, gật đầu: “Đẹp trai.”
“Đẹp như nào?”Mạnh Cổ hỏi.
Trần Nhược Vũ im lặng, sau đó cô rất muốn nói da mặt anh dày bao nhiêu lớp, thì có bấy nhiêu đẹp trai. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên chiếc xe hơi màu trắng đột nhiên vọt tới, đâm vào xe Mạnh Cổ, làm vỡ gương chiếu hậu của anh, đi được một đoạn chiếc xe đó mới dừng lại.
Mạnh Cổ nhíu mày, mặt mày đen sầm lại rồi đi tới chiếc xe màu trắng.
Chiếc xe kia hạ cửa kính xe xuống, bên trong có tiếng nhạc rất lớn, ở hàng ghế trước có hai tên cơ bắp cuồn cuộn đang ngồi. Sau khi đụng xe, chúng dừng lại một lúc rồi lại chuẩn bị nổ máy đi tiếp. Trần Nhược Vũ sợ Mạnh Cổ chịu thiệt thòi, cũng chạy theo anh.
Hai người trên xe nhìn thấy Mạnh Cổ đi tới, liền cười hahaha, trong đó một người còn giơ ngón giữa với anh. Trần Nhược Vũ ngửi được mùi rượu trong xe rất nồng, cô lại thấy Mạnh Cổ đang tức giận, anh ra lệnh cho hai tên đàn ông kia xuống xe. Hai tên đó tỏ ra không quan tâm những gì anh nói, ngồi trên xe văng ra những lời thô tục rồi cười ngả ngớn với nhau, sau đó còn đạp ga phóng xe đi.
Sau đó, cảnh tượng như trong phim điện ảnh diễn ra ngay trước mắt Trần Nhược Vũ. Chiếc xe hơi màu trắng vượt đèn đỏ đụng phải một chiếc xe khác. Xe kia vòng tay lái tránh cú va chạm này, sau một hồi xoay mòng mòng, một tiếng nổ ‘bùm’ vang lên, đụng phải làn đường phân cách.
Mạnh Cổ chạy nhanh về nơi xảy ra tai nạn, Trần Nhược Vũ cũng không nghĩ gì mà chạy theo anh.
Chiếc xe màu trắng bị đâm đến móp cả đầu xe, hai tên cơ bắp cuồn cuộn mặt dính đầy máu, tên ngồi ở ghế lại còn rên hư hử, còn tên lái xe thì ngây dại ra đó, không nhúc nhích nổi.
“Trả lời được không?”Mạnh Cổ nhìn vết thương, rồi hỏi tên lái xe.
Tên đó ra sức lắc đầu, giống như đang không thở được, mặt mũi xanh mét. Trần Nhược Vũ đuổi tới nơi, không biết tại sao lại xảy ra như thế này. Sau đó, Mạnh Cổ quay sang nhìn cô, hạ chỉ: “Đi ra cốp xe lấy túi cấp cứu lại đây.”
Trần Nhược Vũ không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng nghe theo chỉ thị của anh rồi chạy về xe. Cô vô cùng lo lắng chỉ biết chạy thẳng về xe của Mạnh Cổ, mở mãi cũng không mở được cốp xe, loay hoay thế nào cũng mở không được. Một người đi qua đường, nhìn thấy vậy liền chỉ cho cô cách mở cốp. Mở cốp xe cô thấy chiếc túi cấp cứu cỡ lớn, ôm chặt nó chạy đến chỗ Mạnh Cổ. Người qua đường lại gọi: “Cô gái, chìa khóa xe.”
Trần Nhược Vũ luống cuống chạy về xe rút chìa khóa, sau đó ôm túi cấp cứu chạy tiếp.
Chạy tới nơi, nhìn thấy Mạnh Cổ đang chuyển người bị thương trên xe xuống, Trần Nhược Vũ đưa túi cấp cứu cho anh, anh không nói nhiều lời, cầm lấy túi cấp cứu rồi mở toang ra, lấy những vật dụng cần thiết. Mạnh Cổ nhanh tay xé quần áo của tên lái xe, hình như hắn hơi đau nên hơi vặn vẹo rồi cổ họng rên hừ hừ. Sau đó, khuôn mặt của hắn cũng dần có sức sống, hơi thở cũng đều hơn.
“Đừng nói, đừng nhúc nhích, đồ ngu. Số anh cũng may, tôi là bác sĩ.”Mạnh Cổ nói. Trần Nhược Vũ ngơ ngác nhìn anh.
“Gọi xe cấp cứu.”Mạnh Cổ đại nhân lại ra lệnh. Lúc này Trần Nhược Vũ mới nhớ tới điều này. Mấy người qua đường cũng bâu lại, có người nói: “Tôi gọi,tôi gọi.”
Mạnh Cổ cầm túi cấp cứu đến bên cạnh tên bị thương còn lại, tên này cũng bị thương không ít, máu chảy khá nhiều. Trần Nhược Vũ nhìn thấy máu liền choáng váng mặt mày, cô sợ máu!
Mạnh Cổ bắt đầu sơ cứu, nhìn Trần Nhược Vũ nói: “Cô lại đây, ấn chỗ này.”
Hai chân Trần Nhược Vũ nhũn ra, cắn răng cố gắng lết qua chỗ anh. Anh nói ấn tay xuống vết thương, hiểu sơ sơ là đang cầm máu. Cô cố gắng hít thở, nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng.
Người bị thương hình như còn tỉnh táo hơn Trần Nhược Vũ, hắn còn lớn tiếng chửi bậy: “Chân của tao bị gãy, con mẹ nó, đừng chạm vào ông.”Hắn rú giật lên một tiếng thảm thiết, Trần Nhược Vũ nhắm chặt hai mắt, cô rơi dần vào trạng thái hôn mê.
“Chân của tao, mày đừng có đụng vào, đừng có động vào tao ...”Tên kia dùng sức giãy dụa, Mạnh Cổ liền nện cho hắn hai phát khiến hắn câm mồm luôn.
Trần Nh