Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341951

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1951 lượt.

người sao?
Cho dù thế nào, tự dưng có tiền vào túi đối với Trần Nhược Vũ là chuyện tốt. Hôm nay cô không tăng ca, hoàn tất công việc rồi chạy nhanh đến cục cảnh sát.
Mọi chuyện diễn ra rất thần kì, sự tiếp đãi của nhân viên cảnh sát đối với cô tốt đến mức không thể tốt hơn. Cuối cùng, một trong những nhân viên cảnh sát đã giải đáp nghi hoặc trong lòng cô, anh ta nói: “ Trần tiểu thư, cô là bạn của cảnh sát Lôi, sao không nói sớm. Với việc là bạn của cảnh sát Lôi, chúng tôi sẽ giúp cô hoàn tất vụ án nhanh chóng. Cô xem, bình thường chúng tôi rất bận rộn, không thể quan tâm chu đáo đến từng vụ kiện một, cô nói phải không?
Còn nữa, lần trước những gì tôi nói với cô, mong cô bỏ qua cho. Bồi thường tiền xong cũng chúng sẽ không dám làm phiền đến cô. Bọn đầu đường xó chợ này đánh nhau là cơm bữa, cuối cùng cũng không giải quyết triệt để được. Cho dù đem chúng nhốt lại hai ba ngày, nhưng cũng không phải là cách tốt. Vậy nên, cô đừng nghĩ nhiều, lấy được tiền bồi thường là tốt nhất, đúng không?.”
Trần Nhược Vũ hiểu được vì sao cô lại được đối xử tử tế đến như vậy, hóa ra là dựa vào mối quan hệ với Lôi Phong. Nhưng cô và Lôi Phong nói chuyện cũng chỉ vài ba câu, hơn nữa chuyện này cô cũng chưa từng nói với anh ta.
Trần Nhược Vũ suy nghĩ một lúc, bèn gọi điện cho Cao Ngữ Lam. Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc biết chuyện này, nếu không phải hai người ấy, thì chỉ còn lại Mạnh Cổ.
“ Lôi Phong? Không phải, mình không biết. Chuyện đó đến giờ cũng chưa giải quyết xong sao?.” Phản ứng của Cao Ngữ Lam.
Trần Nhược Vũ nghĩ tiếp, nếu Doãn Tắc ra mặt, anh ta nhất định sẽ nói cho Lam Lam, kiểu ban ơn mua vui này, Doãn Tắc nhất định sẽ không bỏ qua.
Vậy, chỉ có thể là Mạnh Cổ.
Trần Nhược Vũ thở dài, thật đúng là ném đá vào mặt hồ yên ả. Cô hỏi Cao Ngữ Lam về số điện thoại của Lôi Phong, Cao Ngữ Lam nói không có, cô ấy hỏi Doãn Tắc rồi đem số Lôi Phong cho Trần Nhược Vũ.
“ Bạn cần số điện thoại của Lôi Phong làm gì?.”
“ Anh ấy giúp mình, dù thế nào mình cũng phải cảm ơn, mời vợ chồng họ đi ăn bữa cơm.”






Tôi có thể cho cô mượn vai của tôi
Trần Nhược Vũ gọi điện cho Lôi Phong để nói lời cảm ơn với anh. Đối với lời mời cơm của Trần Nhược Vũ, Lôi Phong từ chối. Anh nói, chỉ là tiện tay giúp đỡ, hơn nữa chuyện này vốn dĩ là việc của cảnh sát nên làm, là công việc.
Tuy rằng nói vậy, nhưng Trần Nhược Vũ vẫn cảm thấy rất ngại ngùng. Cho dù chỉ là tùy tiện sắp xếp công việc nhưng nếu không có áp lực từ mối quan hệ, thì việc bồi thường của cô không thể hoàn tất nhanh như vậy được. Trước đây, cô có chạy đứt chân, nói hết nước bọt, cũng chỉ đổi lấy hai từ chờ đợi.
Lôi Phong còn nói, mọi người đều là bạn bè, về sau có cơ hội sẽ cùng nhau tụ tập ăn uống. Rồi anh nói thêm, chuyện này là do Mạnh Cổ nhờ anh giúp, nếu Trần Nhược Vũ muốn cảm ơn thì phải tìm Mạnh Cổ để cảm ơn mới đúng.
Lời nói này của Lôi Phong khiến Trần Nhược Vũ suy nghĩ hết nửa ngày, cô biết, theo tình hay lý cô đều phải cảm ơn Mạnh Cổ, nhưng nên nói như nào? Đây chính là vấn đề vô cùng khó khăn.
“Chẳng làm gì cả.”Lương Tư Tư tỏ vẻ kinh nghiệm: “Tạm thời hoãn binh, cứ từ từ câu kéo. Yêu đương ấy mà, không nên đánh giáp lá cà, cũng không cần phải tốc chiến tốc thắng. Bạn có biết, lâu ngày sẽ sinh tình.”
“Cho nên, trước mắt bạn định buông tha anh ấy.”Trần Nhược Vũ hỏi.
Lương Tư Tư liếc mắt nhìn cô một cái: “Gì chứ? Cái gì mà buông tha anh ấy, mình cũng không phải là con gái ngoan hiền, anh ấy cũng chẳng phải tên đàn ông đàng hoàng. Chúng mình chính là trời sinh một đôi.”
Trần Nhược Vũ gật đầu, lại hỏi: “Vậy trước mắt có đúng là bạn buông tha anh ấy?”Cô hỏi trước, để ác bá tiên sinh có thể thư giãn được một thời gian. Để cô còn nhân cơ hội gọi điện, kể công và còn nói lời cảm ơn nữa, như vậy mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp.
Hơn nữa, để cho đôi bên không còn nợ nần gì cả, cả hai không còn dây dưa gì hết.
“Cũng có thể.”Lương Tư Tư dường như không chuyên tâm vào câu chuyện của Trần Nhược Vũ, trả lời cho có lệ.
Trần Nhược Vũ mừng thầm trong lòng.
“Dù sao, mấy ngày tới mình phải đi công tác, vài ngày sau trở về, lại tiếp tục.”
Hả? Vài ngày thôi sao? Vậy việc kể công và nói lời cảm ơn phải đẩy nhanh tiến độ. Thừa dịp mấy ngày này, cô phải kết thúc mọi chuyện với anh cho rõ ràng, để cho anh về sao không làm phiền cô nữa.
“Mấy chị em y tá không đáng tin cậy, mình phải đích thân tới.”Lương Tư Tư tự nói với chính mình về kế hoạch trong tương lai: “Chờ mình đi công tác về, sẽ mua quà tặng cho anh ấy, coi như lời xin lỗi.Sau đó, sẽ bày tỏ thái độ, thu hút sự chú ý của anh ấy. Cũng tạo sẵn đường lui cho mình. Còn chuyện khác, cứ để tự nhiên sẽ tới.”
Trần Nhược Vũ lắc đầu: “Bác sĩ Mạnh không thích tặng quà.”
“Chỉ cần là con người đương nhiên sẽ thích quà tặng. Còn phải xem xem, là quà gì nữa.”
Lương Tư Tư lên giọng dạy dỗ: “Con người thôi mà, hiện tại anh ấy đối với mình không có cảm giác, cho nên tình thế khá bất lợi, vậy nên phải tặng quà.