XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341982

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1982 lượt.

, đóng cửa, lăn sả lên giường, ấn nút nghe.
“Alo.”Nói xong, cô thấy mình hơi gấp gáp thì phải.
“Trần Nhược Vũ.”Quả nhiên là giọng nói của Mạnh Cổ. Nhịp tim của cô lại nhảy tưng tưng.
“Em tìm tôi?”
Không thấy quá vô nghĩa sao? Ác bá tiên sinh ơi, sao giọng nói của anh lại vô tội đến thế được nhỉ.
“Anh đang ở đâu?”Tuy rằng không mặc quần áo nhưng Trần Nhược Vũ phát hiện khí thế của mình không hề kém cạnh so với đối phương.
“Đang ở dưới nhà em.”
“Cái gì?”Cô há hốc mồm. Theo bản năng nằm úp sấp dưới cánh cửa sổ, ngó hai con mắt nhìn xuống dưới, giật mình thấy mát mát cơ thể, vội cụp đầu xuống.
“Không phải em đang tìm tôi sao? Cho nên tôi tới chỗ em.”
Vì thế nên tới? Suy nghĩ Trần Nhược Vũ xoay mòng mòng, rất khó để hiểu hết được ý anh.
“Em xuống dưới này đi.”Không đợi cô suy nghĩ cho thông, ác bá tiên sinh đã hạ chỉ.
“Anh chờ đấy!” Trần Nhược Vũ rốt cuộc lấy lại được giọng nói bình thường, nói xong liền cúp điện thoại, lấy trong ngăn tủ ra bộ quần áo thay nhanh vào người.
Chờ cô lấy được phiếu khám, cô sẽ cho anh một trận nên người! Làm cho cô lo lắng suốt cả đêm, không nói sao mà nhịn được.
“Aiz, sao chật thế, cái này sao lại nhỏ đi được nhỉ. Mặc kệ, mặc kệ, trước cứ mặc tạm vào đó.”Cô lầm bầm lầu bầu, lấy tạm một cái áo con rồi mặc vào, không kịp chọn quần áo, mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, chiếc quần ngủ, đi dép lê rồi chạy ra ngoài.
Lương Tư Tư lại thò đầu từ trong phòng ra để tìm hiểu, thấy Trần Nhược Vũ như bị đốt đít chạy nhanh ra ngòai, tiếp tục ngạc nhiên.
Trần Nhược Vũ chui vào thang máy, tổ chức lại chức năng ngôn ngữ, nghĩ xem nên xả cho tên đàn ông xấu xa kia những gì. Có nên chất vấn anh không? Vì sao không nghe điện thoại? Bỏ đi, không nên hỏi. Hỏi thì hóa ra cô quan tâm đến anh, anh sẽ nói một câu: “Liên quan gì tới em” thẳng vào mặt cô.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên nói gì cho thật uyên thâm, trí tuệ. Thang máy vèo một cái đã xuống tới tầng 1, sao hôm nay tốc độ thang máy nhanh thế.
Cô ‘ bèn bẹt ‘ tiếng dép lê chạy ra ngoài, liếc mắt một cái đã thấy xe của Mạnh Cổ dừng ở trước nhà. Anh đang dựa người vào xe, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.
Trần Nhược Vũ dừng chân, ho nhẹ một tiếng, nên tỏ ra bình tĩnh, từ từ đi qua.
Mạnh Cổ nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới, nở nụ cười.
Cười cái gì mà cười, Trần Nhược Vũ oán thầm trong lòng, câu đầu tiên nên đòi thẻ khám của anh. Cô đến gần anh, ngửi thấy mùi rượu trên người.
“Anh uống rượu.”
“Uhm.”Anh gật đầu.
Cô liền nổi giận ‘ bốp bốp ‘ cô liền dùng sức đánh mạnh vào tay anh: “Uống rượu còn dám lái xe, xảy ra chuyện thì phải làm sao?”
Anh không né, cũng không cãi lại. Chỉ đứng đó nhìn cô.
“Nhìn cái gì vậy! Uống rượu lái xe, chẳng nhẽ là đúng sao?”Cô trở nên hung hăng, càng nghĩ càng giận, hiện tại tỉ lệ tai nạn xe cộ cao như vậy, sao anh không biết quý trọng chính bản thân mình sao.
“Trần Nhược Vũ, tôi còn chưa ăn cơm.”Anh đột nhiên nói.
Cô nhăn mặt lại: “Anh không phải đi cùng bạn cũ tới quán bar sao? Sao lại chưa ăn cơm?”
“Thì vì đi đến quán bar, nên chưa ăn gì.”Anh cúi đầu, nghe có chút đáng thương.
“Vậy ...”Cô mềm lòng: “Vậy tôi đi nấu mì cho anh.”
“Lương Tư Tư ở đó, mà muộn như này, không tiện.”Anh lắc đầu.
Quả đúng là không tiện. Trần Nhược Vũ nghĩ: “Ở đầu đường có quán ăn vặt, hay tới đó ăn khuya. Anh mau đi ăn bát mì vằn thắn đi, lót dạ trước vậy.”
“Không muốn ăn.”Anh lắc đầu.
Cô tức giận ‘ bốp ‘ một cái vào cánh tay khác của anh: “Bụng rỗng uống rượu thì muốn, còn ăn cơm thì không.”
“Vậy được rồi.”Anh xoay người mở cửa xe: “Lên xe.”
“Lên cái gì mà lên!”Cô dùng sức kéo tay anh: “Còn dám lái xe nữa. Đi bộ đi.”
Cô kéo tay anh: “Không xa đâu, chúng ta đi bộ, tan bớt mùi rượu.”
Anh không né, liền nắm lấy tay cô, ngoan ngoãn đi theo.
Tay anh lớn thật. Trần Nhược Vũ lôi lôi kéo kéo, bỗng nhiên có phản ứng trở lại, có chút đỏ mặt, đành phải hỏi chuyện: “Anh uống nhiều không?”
“Không.”
“Uống bao nhiêu.”
“Không đếm, không nhiều lắm.”
“Bạn bè kiểu gì vậy, cơm cũng không ăn mà lại đi uống rượu.”
Anh không trả lời. Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn anh, ngẫm lại thấy mình hơi hung bạo, bạn bè của anh, cô hỏi làm gì đó là chuyện riêng tư mà.
Cô nghĩ anh sẽ không trả lời, thì anh nói: “Một người bạn không muốn gặp.”
“Uhm,”Xem đi, quả nhiên không nên hỏi. Không muốn gặp, vậy thì không phải bạn bè.
“Trần Nhược Vũ, căn bản tâm trạng tôi không được tốt lắm. Nhưng lúc trở lại xe, nhìn thấy có người gọi đến 19 cuộc gọi nhỡ cho tôi, tôi lại cảm thấy tâm trạng khá lên rất nhiều.”
Trần Nhược Vũ cứng đờ người, 19 cuộc gọi nhỡ? Là cô sao?
Mông Cổ đam mê nữ sắc
Trần Nhược Vũ cảm thấy mặt như bị lửa đốt. Cô chạy nhanh tới phía trước, phát hiện tay mình vẫn đang nắm lấy tay Mạnh Cổ. Cô mượn cớ buông tay ra rồi liếc trộm anh một cái. Có lẽ là do uống rượu nên anh nở nụ cười biếng nhác rồi thả lỏng tay cô.
Trần Nhược Vũ thẹn quá hóa giận: “Anh hết chỗ để nói. Nếu là tôi, nhìn thấy bạn