The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: KingKong Barbie

Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015

Lượt xem: 134300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/300 lượt.

ớc, cứnghĩ tới chuyện thân phận hai đứa hoàn toàn khác nhau, trong lòngcũng tự động kiếm cớ tránh mặt cậu ta. Nhưng giờ thì giữa hai chúngtôi đâu còn mâu thuẫn gì, tôi khua khua đôi đũa trong tay: “TócVàng! Tóc Vàng! Qua đây!”. Cậu ta nghe tiếng tôi gọi, quay người lại nhìn, nhưng vẫn đứng đờ tạiđó. Tôi vẫn vẫy vẫy tay, cười niềm nở: “Qua đây ăn chung đi!”Cậu ta do dự một lát mới bưng khay cơm đi tới. Cậu nhóc vừa ngồi xuống là tôi ké o ngay cái mặt nạ giả vờ niềm nởxuống, cầm đũa gõ một cái vào đầu Tóc Vàng: “Gọi thì cứ qua đâyđi, còn ỡm ờ thế làm gì?”. Cậu ta liếc mắt nhìn tôi, rồi lại uể oải cúi đầu ăn, không nói tiếngnào. Cái thằng nhóc này muốn đọ gan với tôi đấy à, có gì thì cứ nói thẳngra cho rồi, tôi ghét nhất là phải đi nịnh nọt ai, thế nên cũng cúi đầugắp thức ăn, coi như không có cậu ta. Tóc Vàng đang nâng sĩ diện lên cao, kết quả là nhìn tôi cứ im lặngkhông nói câu nào lại thấy bứt rứt, lén nhìn tôi mấy lần rồi lầm bầmgiải thích: “Là tôi mệt quá nên mới không muốn nói gì thôi”. Tôi khua khua đôi đũa, cằn nhằn: “Thú vui ngày thường của cậukhông phải là coi phim ma à? Làm sao mà mệt được hả?”. Ngay cảnói cũng không nói được?Tóc Vàng ấm ức nói: “Mấy hôm rồi chưa ngày nào được nghỉ, đêmqua còn phải từ Mỹ về gấp”. Mặt tôi đông cứng, ngay cả đũa cũng dừng lại giữa chừng, lúc này tôimới nhớ ra Tóc Vàng tới Mỹ cùng Tống Tử Ngôn, tôi cố che giấu né tmặt thoáng đổi sắc, vội vàng và mấy miếng cơm liền. Có lẽ nuốtmạnh quá, trong lòng có chút khó chịu. Cậu ta hỏi: “Sao cô lại…”. Tôi không muốn nghe, lại gõ đũa vào đầu cậu: “Lại cái gì mà lại? Ănđi!”. Tóc Vàng nhìn tôi oán trách, cũng cúi đầu ăn, nhưng tôi vẫn ngheđược cái giọng khổ sở nhỏ rí của cậu: “Tôi chỉ muốn hỏi sao cô lạiăn toàn món cay thế kia thôi mà…”. Tôi vẫn giữ bộ mặt ngầu ngầu ngồi ăn, làm bộ chả nghe thấy gì cả.





Tôi lạnh cả người, vội vàng gọi: “Giám đốc Điền!”. Ông ta à một tiếng rồi thu lại ánh mắt, nói: “Thực ra xin nghỉ phéplà được rồi, nước ta cũng có chính sách riêng dành cho chuyện nàycủa phụ nữ mà, không cần xin nghỉ việc hẳn đâu”. Rốt cuộc là cái đầu hói của ông đang nghĩ tới chuyện gì vậy? Tôi nóirành mạch từng chữ: “Giám đốc Điền, cháu muốn xin nghỉ việcthật!”. Ông ta nhìn gương mặt nghiêm túc của tôi, cầm lấy dấu định đóng,suy nghĩ một lát lại bỏ xuống: “Cô chờ ở đây đã nhé , tôi có chút việcphải ra ngoài một lát”. Rồi lăn thân thể mập ú ra ngoài hành lang. Thực ra tường ở đây cách âm cũng chẳng tốt, mà giọng ông ta cũngchẳng được coi là nhỏ gì, cái câu “Tổng giám đốc” vô cùng cungkính vang lên rất rõ ràng. Tôi bất giác ngồi thẳng lưng, hai tay đặttrên đầu gối nắm chặt. Ông ta nói thêm mấy câu nữa, rồi tiếp đó chỉ vâng vâng dạ dạ, mãitới khi ông ta đẩy cửa đi vào, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình đãđầy mồ hôi. Giống như vừa trải qua kỳ thi vào đại học, thấp thỏm đợichờ, tới khi có điểm lại không dám nhìn.





Vì truyền thống đạo đức khiêm tốn, tôi chỉ có thể ngầm thừa nhận. Nhìn ra ngoài xe , rõ ràng trong gương, tôi đang mỉm cười, nhưngtrong nháy mắt, khóe miệng đã hạ xuống.





Không ngờ nhà nghỉ, khách sạn gì cũng hết chỗ, chúng tôi tới mấynơi liền, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn ba sao nho nhỏ. Tô Á Văn đi từ quầy tiếp tân ra, hỏi tôi: Tìm hết quanh vùng này màchỉ còn một chỗ này thôi, nhưng khách sạn cũng chỉ còn lại mộtphòng .





Anh dỗ dành: Sắp tới nơi rồi, đi thêm một chút nữa thôi.





Nghe bác Vương nói, tôi vội vàng chạy theo: Mấy ngày nay tổng­giám đốc không vui ạ? .





Vui vẻ dọn bàn, ăn cơm!Tống Tử Ngôn đã thay đi bộ quần áo chỉn chu thường ngày bằng bộquần áo ở nhà, mặc đồở nhà thoải mái như thế này, tôi mới phát hiệnra, hắn gầy đi không ít. Trong lòng thấy thương thương, quan tâmgắp thức ăn qua cho hắn.





Tôi cúi đầu nhìn mới phát hiện, đương lúc mình tập trung suy nghĩ,cả hai chúng tôi đã ăn xong rồi. Theo thói quen cùng ăn cơm duynhất xưa nay của hai đứa, đã ăn xong rồi thì trở về phòng làm việc.





Tóc Vàng ngơ ngẩn, thì thào nhắc lại: Tôi yêu người cô yêu?.





Tóc Vàng ngây người, chẳng thấy có phản ứng gì cả, tôi lén đẩy nhẹmột cái, cậu ta mới như người vừa tỉnh mộng, cũng kêu theo: Mẹ! .





Khởi đầu tốt là thành công được phân nửa, cho nên rèn luyện lần nàyrất thê thảm.





Cho n