
Tác giả: Đường Mã
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 134526
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/526 lượt.
nói với hắn, có được không?”
“Vâng!” Thanh âm mềm mại của cô gái nhỏ vang lên, mắt to chớp chớp lã chã chực khóc, lôi kéo cô gái đi tới nơi vui chơi của nhà trẻ.
Sau buổi trưa là thời gian hoạt động tự do, những đứa trẻ ở đây lại náo loạn rượt đuổi nhau khắp nơi, cô gái nhìn bọn nó, môi đỏ mọng tinh xảo cũng không nhịn được giương lên nụ cười. Trong đám đông, cô tìm được Đồng Đồng theo lời Hinh Hinh nói, cô vội vàng kéo cô bé ngồi xổm người xuống: “Đồng Đồng.”
Đồng Đồng là một bé trai xinh đẹp, cậu bé nhìn thấy cô gái bên cạnh Hinh Hinh, cố ý làm cái mặt quỷ: “Mít ướt, cũng biết đi tố cáo cô giáo sao!”
Lần này, Hinh Hinh uất ức khóc lớn hơn: “Đồng Đồng là tên khốn kiếp, chỉ biết bắt nạt Hinh Hinh”
Thì ra là, thật sự là đang gọi cô... Đúng rồi, Thẩm Thiên Vi, cô là Thẩm Thiên Vi...
“Alô, Ai vậy? Tôi là Thẩm Thiên Vi.” Thẩm Thiên Vi ngồi ở trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên, lễ phép nhẹ nhàng nói.
“Vi Vi, là mẹ.”
Giọng nói ở bên kia khiến Thẩm Thiên Vi không tự chủ được nâng lên một chút ý cười, giọng nói trở nên êm ái mà vui vẻ: “Mẹ, có chuyện gì sao?”
“Mẹ gọi điện thoại cho con, con cũng không nhận, hại mẹ cho là con xảy ra chuyện gì rồi... Con có khỏe không? Con lâu rồi không có về nhà, mẹ với ba đều rất nhớ con, con không còn thương ba mẹ sao!”
“Làm gì có” Thẩm Thiên Vi bật cười, nhẹ nói: “Điện thoại di động con để ở phòng làm việc, con ở bên ngoài mang theo mấy đứa nhỏ đi hoạt động tự do! Gần đây nhà trẻ có việc, con có chút bận, khi nào rảnh thì con sẽ về.”
Có phải như thế không? An Vịnh Tâm cũng không lật tẩy cô.
Là thật không rảnh hay là không muốn về nhà? Kể từ sau chuyện kia, số lần con gái về nhà rất ít, sau khi có công việc, số lần về nhà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ai...
“Vi Vi...”
“Vâng?”
An Vịnh Tâm do dự thật lâu, mới chậm rãi cố ý nhỏ giọng nói: “Chủ nhật tuần này, Thiên Dục sẽ trở về, con có muốn cùng chúng ta đi đón hắn không?”
Thật lâu sau, Thẩm Thiên Vi cũng không lên tiếng, cô chỉ lẳng lặng đứng đó, ngón tay cầm điện thoại vì dùng sức mà trắng bệch, cho đến lúc An Vịnh Tâm hỏi lần nữa, Thẩm Thiên Vi mới thoáng như tỉnh mộng hỏi: “Mẹ, mẹ mới vừa nói cái gì? Mẹ nói là...”
“Ừ, Thiên Dục cho chúng ta biết, hắn đã kết thúc tất cả khóa học cùng công việc ở bên kia, chuẩn bị trở về nước, con có muốn cùng chúng ta đi đón hắn không?”
“... Có.” Một lúc sau, cô mới nghe mình phát ra một chữ độc nhất.
Cô đặt điện thoại xuống, gần như ngây ngốc đứng tại chỗ, cô không biết mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ là cảm thấy trái tim đã sớm chết lặng của mình đang đập loạn lên.
Cho đến khi các giáo viên khác ở phòng làm việc phát hiện sự khác thường của cô, mới rối rít quan tâm tiến đến hỏi thăm: “Cô giáo Thẩm, cô có khỏe không? Tại sao lại khóc? Có phải trong nhà có chuyện gì hay không?” Một người chưa từng có bất kỳ biểu hiện nào, bị mọi người trong phong làm “Người đẹp búp bê”. Nhưng bây giờ lại khóc, tất cả mọi người cảm thấy sự tình nhất định rất nghiêm trọng!
Khóc?
Cô đưa tay, sờ sờ gương mặt, lúc này cô mới phát hiện, cô thật sự khóc, khóc đến nỗi nước mắt rơi đầy mặt, hoàn toàn không ngừng được... Giờ phút này, cô mới biết, thì ra cô còn biết khóc, cô còn có nước mắt.
Bởi vì hắn muốn trở về! Bảy năm rồi, hắn cuối cùng cũng muốn trở về!
“Vi Vi.”
Thẩm Thiên Vi đi qua đại sảnh của sân bay, từ trong đám người cô rất nhanh tìm được chủ nhân của giọng nói gọi cô. Đó là một cặp vợ chồng rất xứng đôi, rõ ràng không còn trẻ, nhưng người nam vẫn anh tuấn như cũ, người nữ vẫn xinh đẹp cao quý.
“Ba, mẹ.” Thẩm Thiên Vi ôm chầm cả hai người.
An Vịnh Tâm sờ sờ đầu con gái, đau lòng nói: “Mẹ còn tưởng rằng việc dạy dỗ bọn nhỏ không khổ cực, nhưng con sao lại gầy như vậy! Cũng không có chăm sóc tốt cho mình phải không?”
“Vợ à, em không biết việc dạy dỗ bọn trẻ rất cực khổ sao? Líu ríu, rất nhức đầu.” Thẩm Tư Kiều trêu ghẹo nói.
Thẩm Thiên Vi nhìn bọn họ cãi vả, cười trừ.
Trên thế giới này, người cô hâm mộ nhất chỉ có ba, mẹ! Nhiều năm như thế, bọn họ vẫn ân ái như cũ, năm tháng căn bản không có ảnh hưởng đến tình cảm của họ.
“Đừng nói nữa... Máy bay đã tới rồi, chúng ta đến cửa đi.” Thẩm Tư Kiều nhắc nhở.
Thế là ba người đi về phía cửa ra vào chờ đợi.
Thẩm Thiên Vi rất tỉnh táo, càng đến gần cửa ra vào, tay chân cô lại càng lạnh.
Thật ra thì, cô có thể không cần đến, cô không cần hành hạ mình như thế, nhưng mà, cô lại vui vẻ chịu đựng, coi như là bị hành hạ từng chút một đến khi không còn sức lực, cô cũng không hề nói một câu oán hận!
Cô muốn gặp hắn! Cho dù gặp phải cảnh tượng như thế nào, cô đều muốn gặp hắn! Không phải là cô điên, cô chỉ là vì muốn thấy hắn.
Máy bay hạ cánh rất nhanh, từng đợt từng đợt người từ cửa ra vào đi ra.
An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều cũng không có biểu hiện quá kích động, nhưng từ hành động bọn họ chăm chú lắng nghe cũng có thể thấy được, bọn họ rất là nóng lòng, bọn họ rất yêu quý con trai mình, vừa ra nước ngoài chính là bảy năm... Bảy năm, không tính là thời gian