Tác giả: Nặc Danh Tuyết Tích
Ngày cập nhật: 03:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341329
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1329 lượt.
ới thật sự là đòn phản kích lợi hại nhất.”
“Còn nửa tiếng nữa, nhân bây giờ còn thời gian, tôi nói trước hai câu.” Tiểu Cỏ giành lại quyền kiểm soát, YY lập tức yên tĩnh lại. Tiểu Cỏ lúc nghiêm túc thật sự không 2 như lúc bình thường.
“Đây là lần đầu tiên phản kích của Kiếm Chỉ chúng ta sau gần một tháng im lặng. Sở dĩ Kiếm Chỉ lưu lạc đến mức này là vì Dong Binh và Thiên Diệu đại chiến một tháng trước, cái này khiến sinh lực của chúng ta bị thương nặng, không chỉ có rất nhiều cao thủ bỏ nick, rất nhiều người không biết gì cũng phải trả một cái giá lớn. Nhưng trận gia tộc chiến này cũng không phải ý muốn của Thiên Diệu, hơn nữa Thiên Diệu cũng trọng thương. Những người đang ở YY hiện giờ đều là những người kiên trì ở lại sau biến cố, chúng ta nén giận suốt nửa tháng, trải qua chuyện này, tôi mong chúng ta nhận được một bài học, đồng thời cũng vứt bỏ hiềm khích lúc trước, chúng ta là một server, phải đoàn kết chống lại người ngoài mới đúng!”
Tiểu Cỏ nói vậy rõ ràng là vì Thiên Diệu, dù sao trận đại chiến kia cũng khiến Dong Binh biến mất, những người vốn ở Dong Binh đương nhiên sẽ có thành kiến với Thiên Diệu.
“Tiểu Cỏ nói đúng, trải qua lần thất bại ở biên cảnh này, chúng ta đã hiểu rõ sự quan trọng của việc đoàn kết trong một server, tất cả mọi người đã bước vào YY này đương nhiên là vì muốn giành vinh quang về cho server của mình, những ân oán kia đều đã trôi qua.” Tộc trưởng Tim Cô Không Có Anh của Tây Thục Thánh Vực mở miệng phụ họa trước.
Tiểu Cỏ đã làm một tấm đệm tốt như vậy cho [Thiên Diệu'>, với tư cách là tộc trưởng, Hoa Nhan cũng phải đứng lên tỏ thái độ.
Cô nghĩ, nói: “Tộc chiến một tháng trước khiến Dong Binh giải tán cũng không phải chuyện tôi muốn, tôi cảm thấy rất có lỗi với những tộc viên Dong Binh vô tội bị giáng cấp, nhưng mà Thiên Diệu cũng đã trả một cái giá lớn vì chuyện đó, hôm nay mọi người hãy xem như một cái bắt đầu mới, hi vọng chuyện này đã trôi qua, mọi người vẫn có thể ở bên nhau, cùng cống hiến cho Kiếm Chỉ.”
“Cho nên tôi muốn chính thức hoan nghênh Thiên Diệu đã tham gia cuộc chiến hôm nay.” Tiểu Cỏ vui vẻ vỗ tay, lập tức khiến không khí nghiêm túc ban nãy trở nên dễ thở hơn.
Trên mục chat của YY lập tức có nhiều thành viên của các gia tộc bình thường gõ hai chữ “hoan nghênh”, còn có rất nhiều người ngày xưa là thành viên của Dong Binh, giờ cũng phân chia về mấy gia tộc lớn Tây Thục Khí Phách. Cũng có một số người khinh thường, Hoa Nhan mặc kệ, dù sao cô cũng không có hi vọng xa vời là mọi người đều chấp nhận [Thiên Diệu'>.
“Được rồi được rồi, thời gian không còn nhiều lắm, giờ bắt đầu sắp xếp.” Tiểu Cỏ vội dừng cuộc nói chuyện phiếm này lại, “Giờ Tim Cô Không Có Anh đưa Tây Thục đến 21. 40 biên cảnh của server, Phá Ca đưa Khí Phách đến 54. 20 biên cảnh server, Vĩnh Hằng Truyền Thuyết Tiểu Tập Thể và Phong Vân đến 65. 45 biên cảnh server.”
“Thiên Diệu có bao nhiêu người?”
“32 người.”
“Rất tốt, Hoa Hoa em đưa Thiên Diệu đi theo Địa Sát bọn anh đến hố 100. 25.”
Chín giờ năm mươi phút.
“Nhớ kĩ vị trí của mình, Tây Thục 21. 40 server, Khí Phách 54. 20 server, Thiên Diệu Địa Sát 100. 25 hố, còn lại 65. 45 server!”
“Biên cảnh server có ba điểm, nhưng chỉ có một tướng lĩnh, ra thì YY nói một tiếng.”
Chín giờ năm năm phút.
“Hoa Hoa bọn em nhất định phải chú ý, Thiên Diệu đứng phía Phượng Vũ, Địa Sát đứng bên Kiếm Chỉ, chú ý thanh lọc người, lần này nhất định phải chiếm được hố!”
Bình thường lúc này Thất Tinh và Phượng Vũ sẽ phái một gia tộc đến cướp, hôm nay không ngờ lại chỉ có một đội trên dưới 30 người của Phượng Vũ. Tất nhiên, không phải nghi ngờ là bị tống ngay về điểm hồi sinh.
Chín giờ năm chín phút.
“Máy lag thì tắt hết hiệu ứng, ẩn hết người chơi…”
“Pháp sư đứng nguyên tấn công diện rộng… Mang đèn phóng hết đèn ma… Chiến sĩ chú ý chuẩn bị tốt gió bão chi nhãn, chú ý cừu hận…”
…
Mười giờ đúng.
[Hệ thống'> Tướng lĩnh biên cảnh xuất hiện tại hố trời, các dũng sĩ có thể hợp lại cùng xông lên giết!
Hệ thống vừa xuất hiện thông báo này, lập tức có một đống kĩ năng phóng ra.
Hoa Nhan không ẩn người chơi, chỉ tắt hiệu ứng các kĩ năng, như thế để ngăn các đội lớn của server khác đến cướp tướng mà không biết gì. Máy tính cô đã là loại cấu hình khá tốt, nhưng trong tình huống này vẫn hơi giật.
“Tướng lĩnh server ở đâu?”
“54. 20.”
“Toàn bộ ở 65. 45 đến 54. 20 giúp Khí Phách, toàn bộ 65. 45 đến 54. 20. Tây Thục mau đến hố!”
“Đầu tướng của hố ở chỗ tôi, đầu tướng của server ở đâu?”
“Âm Thanh Trong Gió.”
Trong YY chỉ còn giọng chỉ huy của Tiểu Cỏ, thỉnh thoảng lại có tiếng báo cáo của quản lý gia tộc khác.
“Tướng server còn bao nhiêu?”
“68%.”
“Chúng ta cũng sắp được rồi, mau nhanh lên, tốc độ Thất Tinh rất nhanh, phải OK trước khi họ đến!”
[Hệ thống'> Bốn phía biên cảnh nổi khói lửa, chiến tranh lại bắt đầu, trải qua kịch liệt cướp đoạt và chém giết, dưới sự trợ giúp của mọi người, [Ý Túy Hà Hoan'> thuộc gia tộc [Ám Dạ'> của server [Thất Tinh Diệu Nguyệt'> giết chết tướng biên cảnh!
[Hệ