
Tác giả: Nam Lăng
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341077
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1077 lượt.
Đồ Ăn Tiện Nhân Mang Về
PHẦN 1
KHÔNG ĐÚNG NGƯỜI, KHÔNG ĐÚNG LÚC
“Đồ tiện nhân!”
Tiếng chửi đầy phẫn nộ của người phụ nữ cất lên khiến mọi người trong quán trà chú ý. Cô gái tóc ngắn ngồi gần cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hơi ngỡ ngàng. Người phụ nữ trước mặt cô khá cứng tuổi, thân hình vì thế cũng bắt đầu sồ sề, trang điểm tuy hơi đậm nhưng ăn mặc lại có phần giản dị. Nhìn chung, với dáng vẻ đó, chị ta cũng phù hợp với vai diễn của “kẻ thứ ba”. Sau khi thầm đánh giá một hồi, cô gái cúi đầu đọc tiếp tờ báo trên bàn.
Tờ báo trước mặt phủ kín mặt bàn, tay phải cầm bút, thỉnh thoảng cô lại vẽ vẽ gạch gạch lên đó.
“Tiện nhân?” Những ngón tay mảnh mai đang cầm bút khẽ chỉ vào người đối diện: “Chửi tôi á?” Sau đó lại chỉ vào chính mình.
“Đúng vậy!”
Xung quanh bỗng vang lên những tiếng cười nhỏ, ở phía khác của quán trà, có người còn tò mò liếc mắt nhìn qua.
“Kẻ thứ ba” sững người trong giây lát mới nhận ra mình vừa bị chơi khăm. Chị ta liền ném cái ví dày cộp xuống mặt bàn, tức giận quát: “Mày đừng có lắm mồm vô ích! Mày nói xem, rốt cuộc cần bao nhiêu tiền mày mới chịu biến đi khuất mắt tao?”
Dường như càng ngày những “kẻ thứ ba” càng hung hăng hơn trước thì phải, nhất là cái thể loại người đang đứng ngay trước mặt đây. Đã dụ dỗ bạn trai của người khác, vậy mà còn mặt dày mày dạn chửi lại người ta.
“Chị yêu anh ta đến thế ư?”
“Không chỉ tao yêu anh ấy, mà anh ấy cũng rất yêu tao. Chúng tao đang yên đang lành, nếu không phải cái đồ tiện nhân như mày cố ý dây vào…”
“Được rồi! Tôi hiểu rồi!” Cô gái gấp tờ báo lại, cất hết đồ đạc vào túi xách, uống một hơi hết sạch cốc cà phê trên bàn, xong xuôi mới mở lời: “Chị chịu trả tiền cho tôi chứ?”
“Mày đừng tưởng mày là gì mà lớn tiếng đòi tiền. Mày nhìn lại mày xem có đáng cái giá ấy không?” “Kẻ thứ ba” giàu có nói giọng đầy khinh thường.
“Vậy thì, toàn bộ số tiền mặt có trên người chị là được!”
“Mày chắc chứ?”
“Chắc chắn!”
“Kẻ thứ ba” bình thường hay quẹt thẻ, mặc dù trong người cũng có tiền mặt, tuy nhiên số tiền ấy vẫn còn quá ít so với ý định ban đầu mà “máy bay bà già” dùng để tống cổ cô gái.
Cô gái tóc ngắn bình thản nhận lấy tập nhân dân tệ vừa phải, đặt lên bàn rồi nói: “Được rồi! Tôi phải đi trước đây.” Sau đó, cô rút trong túi ra một chiếc máy ghi âm đặt lên bàn: “Nhân tiện, cái này tặng cho chị, gọi là đáp lễ.”
Cô nhấc túi lên, ung dung bước đi trong ánh mắt đầy khinh thường, mỉa mai và tiếng thì thầm to nhỏ của những người xung quanh.
“Máy bay bà già” nghi ngờ nhìn máy ghi âm, trên đó có dán một miếng giấy nhỏ, ghi dòng chữ: “Xin hãy ấn nút Play!” Chị ta do dự một hồi, cuối cùng cũng ấn nút “Play”. Trong nháy mắt, giọng nói đầy kích động vặn volume to hết cỡ của chàng trai trong máy đã phá tan không khí buổi trưa tĩnh lặng tại quán trà.
“… Anh yêu em! Linh Linh, anh rất yêu em! Trên thế gian này, anh chỉ yêu mình em thôi! Em hãy là người yêu của anh nhé, được không?”
“Vậy bây giờ vấn đề kia anh định giải quyết thế nào?” Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên, có vẻ như là giọng của cô gái tóc ngắn vừa rời khỏi phòng trà.
“Anh không hề thích bà già ấy chút nào cả. Bà ta cho rằng mình có tiền nên cứ bám riết anh. Nếu không, em cứ thử nghĩ mà xem, với điều kiện và tuổi tác như anh, lẽ nào lại thích một mụ già năm nay đã ba mươi lăm tuổi?”
“Ồ, vậy sao? Vậy còn em thì thế nào? Ai biết được anh thích em hay là thích tiền của em chứ?”
“Đương nhiên là anh yêu em rồi! Em trẻ trung, đáng yêu, lại còn xinh đẹp nữa. Sau lần tình cờ gặp em trong quán bar, từng lời nói cử chỉ của em đều làm anh mê đắm. Dù phải chết trong tay em, anh cũng cam tâm tình nguyện.”
“Nếu muốn em tin anh thì cũng được thôi! Nhưng bây giờ anh hãy nói xem, bà già ấy có điểm gì làm anh không thích, nếu em thấy vừa lòng…”
Chàng trai vội ngắt lời cô gái: “Mụ già ấy từ đầu đến chân không có điểm nào đáng ưa cả, thế nhưng lúc nào cũng tưởng là mình đẹp lắm! Mụ ta không những không hấp dẫn, mà còn bắt anh phải mặc những bộ quần áo chẳng ra làm sao. Dạ dày của mụ có vấn đề, hơi thở rất nặng mùi… Đến cả khi ngủ, mụ ta cũng phải mặc đồ lót bó người, nếu không bụng mụ ít nhất phải to gấp đôi lúc ban ngày… Kinh khủng nhất là việc dù đã ba lăm tuổi nhưng lúc nào mụ cũng bắt anh phải gọi là bé con!...” Giọng nam ngừng lại một lát, nhưng dường như thấy cô gái vẫn chưa hài lòng lắm liền nói tiếp: “Mụ ta còn… còn rất thích bắt anh phải đóng vai thầy giáo, còn mụ giả làm nữ sinh, sau đó dùng thước kẻ…”
Phụt! Ít nhất một nửa số người trong quán phun hết nước trà khỏi miệng. Một nửa còn lại nếu không phun trà thì cũng đang cười nghiêng ngả.
“Máy bay bà già” nắm chặt máy ghi âm, mặt chuyển dần từ đỏ bừng sang xanh lét, rồi lại từ xanh lét sang tím ngắt. Chị ta cố sức ấn nút “Pause”, nhưng máy ghi âm không chịu nghe lời như thể có ma ám, tiếp tục phát với âm thanh to nhất.
Một lát sau, khi tiếng chàng trai dừng lại thì giọng nữ nhẹ nhàng tiếp tục vang lên: “Người đàn ông vừa nói những lời trên tên Đào Thanh, năm nay h