Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Chỉ Được Yêu Mình Anh

Tác giả: Nam Lăng

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341099

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.

g anh ấy?”
“Cả thế giới này đều biết cả rồi! Không thấy mặt mũi cậu đâu cả, A Ảnh cũng tự dưng mất tích, còn có thể là gì nữa chứ!”
“Bọn mình rất trong sáng!”
“Trong sáng cái con khỉ ấy! Đều là cậu không biết, sau khi cậu mất tích, mình đến VIVS tìm, mấy bà ở phòng đối ngoại buôn chuyện, nói cậu chẳng ra sao cả, bọn họ nói…” Tít!...
Đúng lúc quan trọng, điện thoại lại hết pin. Thượng Linh sa sầm mặt mày, hoảng loạn đứng trong phòng vệ sinh.
“Augus gọi à?” A Ảnh hỏi khi cô vừa từ nhà vệ sinh bước ra.
“Mễ Mễ gọi!” Lần này Thượng Linh nói thật. Nói xong mặt lại tỉnh bơ nhìn chằm chằm vào A Ảnh. A Ảnh linh tính sắp có chuyện chẳng lành.
Hai tiếng đồng hồ sau, dù đã hạ quyết tâm không uống rượu nhưng A Ảnh vẫn bị chuốc cho ngà ngà say. Trong thang máy khách sạn, A Ảnh dựa người vào bức tường kính, Thượng Linh vẫy vẫy cánh tay mỏi nhừ vì phải đỡ A Ảnh, bắt đầu vặn hỏi: “A Ảnh, anh có bạn gái chưa vậy?”
“Chưa có…”
Tốt lắm, tiếp tục.
“A Ảnh, anh thích mẫu con gái như thế nào?”
“Đáng yêu…”
“Vậy anh thấy Mễ Mễ có đáng yêu không?”
“Mễ Mễ?... Mễ Mễ là ai?”
Thượng Linh nhăn mặt, có phải là say quá rồi không nhỉ?
“Là bạn của em! Anh gặp hôm chuyển nhà rồi đấy! Cô gái mắt to, tóc dài, ăn mặc đẹp, trông rất đáng yêu ấy!”
“Không thích…”
“Tại sao chứ?
“Gợi cảm quá, không tốt!”
A Ảnh có sao không vậy? “Gợi cảm thì có gì không tốt cơ chứ! Chỗ này…” Thượng Linh chỉ vào ngực mình: “Có thì vẫn hơn chứ! Lẽ nào phải giống em thì mới tốt sao?”
“Như em là tốt lắm rồi!” A Ảnh đang ngà ngà say không hiểu tại sao đột nhiên lại túm chặt lấy Thượng Linh: “Nếu em không tốt, Augus đã không thích em! Tuy bây giờ biểu hiện không được tốt lắm, nhưng em không biết thực ra anh ấy tìm em mãi…”
Thượng Linh nghe thấy có manh mối: “Tìm em suốt ư? Anh có ý gì?”
“Là tìm em suốt chứ sao…” Cửa thang máy mở ra, A Ảnh càng lúc càng say hơn, Thượng Linh lo lắng đỡ anh, gắng lê lết về phòng.
Phía trước, có sát khí! Bước chân của Thượng Linh bỗng nhiên dừng lại. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô là một đôi giày da nam tinh xảo. Cao hơn một chút là chiếc quần âu đen đẳng cấp, lên trên nữa là chiếc sơ mi đen quen thuộc. Thượng Linh bỗng nhăn mặt lại.
Sau khi ngóc đầu lên nhìn toàn cảnh, gương mặt tuấn tú hoàn hảo nhưng đang tức giận tóe lửa của “mỹ nhân” CEO lọt vào tầm ngắm của Thượng Linh. Bức tượng chân thực ấy đang đứng ngay cửa phòng, gương mặt lạnh băng, u tối. Không biết cơn gió từ đâu thổi đến hành lang khách sạn, làm cô lạnh cả sống lưng. Thượng Linh khẽ run rẩy, trượt tay, người đang tựa trên vai cô từ từ trượt xuống dưới. Giác quan thứ sáu mách bảo cô: Coi như không nhìn thấy, cứ đi lòng vòng là được. Nhưng giác quan thứ bảy lại mách bảo: Chạy trốn ngay lập tức!
Thượng Linh giơ tay lên, vẫy vẫy giống như mèo thần tài: “Hi, ông chủ, trùng hợp quá!” Giây trước còn đang cười, giây sau đã quay người chạy biến luôn.
Augus đứng trước cánh cửa, khẽ vẫy một ngón tay, mấy tên vệ sĩ cao to hiện ra từ phía cầu thang, chặn hết mọi nẻo đường. Thượng Linh sững sờ. Đại ca, lần này anh làm lớn thật đó. Trong lúc đang ngỡ ngàng, tiếng bước chân chậm rãi phía sau đã tiến đến gần, anh tóm eo cô, sau đó trời đất quay cuồng, lần thứ hai trong cùng một ngày Thượng Linh bị người khác vác lên vai.
Augus ấn chặt tấm lưng đang vẫy vùng của Thượng Linh, một tay còn lại cầm tấm thẻ mỏng – là thẻ phòng khách sạn.
“Xử lý hắn ta đi!” Augus lạnh lùng ra lệnh, sau đó vác cô vào phòng.
“Xử lý?” Thượng Linh bị quăng lên giường, sợ hãi nói: “Liệu có phải anh định bắt A Ảnh…” Chắc chắn cô xem quá nhiều phim nên đã nghĩ lung tung rồi!
“Cứ lo cho cái thân mình đi đã!” Augus gập chân quỳ trên giường, nheo mắt khi thấy gương mặt lo lắng của Thượng Linh. Cô đang giãy giụa, nhưng anh không thèm đếm xỉa đến, lặng lẽ nới cổ áo, rút cà vạt trói chặt hai cổ tay cô lại. Chiếc áo sơ mi đen hơi phanh ra khi anh cúi người xuống, để lộ vùng xương đòn vô cùng gợi cảm.
Thượng Linh co rúm người lùi lại phía sau: “Anh, anh định làm gì? Anh đừng có mà làm bừa!”
Augus chớp mắt, ánh nhìn lạnh lùng. Cô cứng đờ người, trong chớp mắt đã bị Augus lật ngược người lại. Vì hai bàn tay đã bị trói nên cô buộc phải đặt trước ngực, Thượng Linh hít thở khó khăn, tiếp sau đó cô cảm thấy tay Augus đang ép chặt trên… mông mình. Cô nghe thấy tiếng Augus cởi dây lưng. Lẽ nào… anh ấy định!
Một tiếng quất vang lên! Thượng Linh chỉ mặc quần soóc, mông bị quất một nhát, đau như lửa đốt! Cô đau đớn, hoảng sợ kêu lên: “Anh! Sao lại lấy thắt lưng đánh em?”
Nhát roi thứ hai đến ngay sau đó, tiếp theo là nhát thứ ba, thứ tư… Cùng với mỗi nhát roi, là giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Augus: “Càn quấy phải không?... Bỏ trốn phải không?... Đi bar phải không?... Lại còn không nghe điện thoại nữa!...”
Thượng Linh đau đến ngỡ ngàng. Liệu có phải, Augus định chơi trò gì mờ ám với cô chăng? Chỉ có điều, cảnh đánh người này dường như hơi quen thuộc… Thượng Linh nằm im bất động trên giường, cố gắng nhớ lại cảnh tượng này. Liệu có phải cô đã