
Tác giả: Nam Lăng
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341183
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1183 lượt.
g cô. Anh không thắt cà vạt, cổ áo màu đen hơi phanh ra, để lộ làn da trắng bóc trước ngực, những sợi tóc đen hơi rối, có vẻ như vừa ngủ dậy.
Cô cứ tưởng anh định đưa cô đi ăn nhưng không ngờ điểm đến lại là bệnh viện. Không như lúc ở công ty, ngày nghỉ Augus tự lái xe - chiếc Porche Panamera Turbo bốn chỗ ngồi màu bạc, vô cùng sành điệu.
Tại phòng Vip của bệnh viện, Thượng Linh đã có dịp mở mang tầm mắt khi gặp được ngôi sao đích thực của dòng phim sến.
“Anh Diệp, sao anh lại đưa người đàn bà này đến đây? Lẽ nào anh không biết em bây giờ… Hụ, hụ, hụ, em giờ đang ốm đau khó chịu lắm hay sao?” Giọng nói càng lúc càng run rẩy nghẹn ngào: “Anh Diệp, mấy ngày nay anh đi đâu vậy, chẳng chịu đến thăm em. Hụ, hụ, hụ... Huệ Nhi một mình nằm trong bệnh viện lạnh lẽo, chẳng có ai đoái hoài. Hụ, hụ, hụ, hụ…”
Thượng Linh đẩy anh, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Ho như thế này có vẻ như ung thư phổi giai đoạn cuối lắm! Anh đã tìm cho cô ấy bác sĩ nào giỏi hơn chưa?”
Huệ Nhi mặt đỏ bừng bừng: “Có cô mới bị ung thư phổi giai đoạn cuối ấy, cả nhà cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối.” Mắng xong lại thấy như không có vẻ gì là yếu ớt lắm nên cô lại vội gục xuống.
“Huệ Nhi bị sưng phổi!” “Mỹ nhân” từ đầu đến giờ vẫn im lặng nói cụt lủn.
Đúng là ốm thật. Thượng Linh quyết định nhân từ độ lượng một lần, quay người ra sô pha ngồi, im lặng mở tạp chí đọc.
Thấy Thượng Linh đi ra, Huệ Nhi lại tiếp tục màn sướt mướt, túm lấy tay áo Augus mè nheo.
Augus rất ít lời, trong phòng chỉ toàn tiếng Huệ Nhi, nhỏ bé yếu ớt như con vật đáng thương. Thượng Linh thèm thuồng nhìn mấy món ăn trong tạp chí, cũng không để ý xem hai người nói gì.
Một lát sau, chỉ nghe thấy Augus lạnh lùng nói một câu: “Không được!”, rồi lại nghe thấy Huệ Nhi lảnh lót khóc tiếp. Thượng Linh ngẩng đầu lên, nhìn đúng vào mắt Augus, không biết anh vừa quay lại hay đã nhìn cô như vậy từ lâu rồi.
“Em đói rồi!” Thượng Linh tuyên bố: “Em đi ăn trước đây, hai người nói chuyện tiếp đi!” Anh túm lấy cánh tay Thượng Linh khi cô đi ngang qua anh. Thượng Linh quay lại nhìn ra vẻ khó hiểu.
“Anh đi cùng em!”
Huệ Nhi đang nức nở khóc lóc nghe thấy những lời này càng tức giận hơn, lúc trề môi mè nheo còn trừng mắt lườm Thượng Linh, ánh mắt ấy dường như đang nói với cô: “Hãy đợi đấy, đợi tôi xuất viện, nhất định sẽ tính sổ với cô món nợ này!”
***
Bước ra khỏi bệnh viện, Thượng Linh muốn rụt tay lại nhưng bàn tay Augus như đã khóa chặt tay cô. Cô liếc nhìn anh, vẫn là gương mặt đẹp ấy nhưng thần thái lại lạnh lùng đến nỗi quá nhàm chán.
Ăn cơm xong, hai người lái xe về chung cư. Thượng Linh vô cùng yêu thích chiếc Panamero Turbo sành điệu màu bạc này, trước lúc xuống xe còn sờ lại một lượt nữa.
Anh nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Em thích sao?”
“Thế mà cũng nói!” Chiếc xe thể thao gần ba triệu bạc ai mà không thích chứ!
Lúc vào thang máy, Augus đưa chìa khóa hỏi cô: “Có bằng lái xe không?”
“Cho em lái á?”
“Có bằng mới được lái!”
“Em có!” Thượng Linh vội giơ tay ra.
“Vậy về sau em lái. Anh có xe khác, ít khi đi xe này.” Anh chỉ nói qua loa mấy câu, không nói thêm lời nào nữa.
Đương nhiên, nếu lúc này anh biết chỉ mấy hôm nữa, Thượng Linh lái chiếc Porche của anh đi tham dự buổi gặp mặt tám đôi, có lẽ anh sẽ không đưa cô chiếc xe dễ dàng như vậy.
Thượng Linh nhìn chùm chìa khóa trong tay, khẽ nhíu mày. Ông anh, cái xe gần ba triệu bạc mà nói cho là cho luôn, anh có hào phóng quá không? Lẽ nào anh định dùng xe đẹp để hối lộ cô, để cô chủ động dâng hiến sao?
Vì suy đoán như vậy, nên những ngày tiếp theo, Thượng Linh vô cùng cẩn thận. Trước khi tắm nhất định phải khóa cửa kĩ càng, cũng phải kiểm tra trước một lượt xem đã lấy quần áo lót chưa. Tuy trời đang mùa hè, nhưng lúc nào đi ngủ cô cũng khóa chặt cửa. May mà điều hòa trong chung cư bật suốt hai tư giờ, nên cũng không thấy oi bức.
Sau một tuần cảnh giác như vậy, cuối cùng Thượng Linh cũng dần yên tâm. Có lúc Augus không ở nhà, cô còn cởi phăng đồ nhóc, chỉ mặc mỗi áo phông dài đến đầu gối nằm bò ra đọc tạp chí trên tấm thảm mềm mại ngoài phòng khách.
Tòa nhà này rất gần với khu chưng cư cô ở cùng Mễ Mễ hồi trước. Hôm nay, nhân dịp Augus ra ngoài, Mễ Mễ vác cả đống tài liệu cho lần gặp mặt tiếp theo của “Hữu duyên thiên lý”, vui mừng chạy đến chung cư chia sẻ với Thượng Linh.
“Lần này là tám đôi đấy!” Mễ Mễ phấn khởi nói.
“Không phải là cậu thích A Ảnh sao?”
“Mình thích, nhưng anh ấy không thích mình. Mình có ngốc đâu!”
Đúng là Mễ Mễ không ngốc, Thượng Linh cũng không ngốc, ngày thứ hai sau khi chuyển về ở cùng Augus, Thượng Linh đã dặn Mễ Mễ lo liệu cho lần mai mối tiếp theo. Lúc này cả hai người đang vô cùng phấn khởi, không ngờ hôm nay Mễ Mễ lại vô tình khám phá được một bí mật.
Nguyên nhân là vì Mễ Mễ hỏi Thượng Linh, ông chủ “yêu tinh” của cô đã có hành động đen tối nào hay chưa? Sau khi nhận được đáp án “tạm thời chưa có gì”, Mễ Mễ vẫn không yên tâm, đưa ra sáng kiến kiểm tra phòng “yêu tinh” một lượt nhân cơ hội anh ta đang đi vắng.
“Kiểm tr