Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Mặc Khê

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 134498

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.

a, uống cà phê trong trang viên chính tông Blue Mountain, như thế nào?”
Anh nhớ mình nói xong lời này thì ánh mắt của An Tiểu Tâm sáng ngời như trong bầu trời đêm đầy sao, khiến Anh Bồi trong lòng run rẩy.
Anh Bồi để cà phê xuống, hưng phấn lập tức gọi điện thoại cho Lý Anh Ái : “Mau, giúp tôi đặt vé máy bay nhanh nhất đi Jamaica.”
Thủ đô Kingstown phía Đông Bắc Jamaica nổi tiếng nhất chính là dãy núi Blue Moutains. Nghe nói tên của ngọn núi này, được đặt từ trước khi Jamaica bị Anh quốc xâm chiếm. Bởi vì đảo Jamaica bị biển Ca-ri-bê vòng quanh, khi mặt trời rực rỡ chiếu xạ ở trên mặt biển, Blue Moutain vốn vì khúc xạ xanh thẳm sắc nước biển mà hiện ra một loại màu lam nhạt sáng bóng. Nơi này nổi tiếng với trồng trọt cà phê Blue Mountain . Chân chính cà phê Blue Mountain là phải trồng trọt ở độ cáo 1800 m so với mực nước biển, mà đối với kẻ yêu thích cà phê khắc khe, lại cho rằng nhất định phải ở ngọn núi cao nhất Blue Moutains, cũng chính là nơi cao 2256m trồng trọt cà phê, đó cũng coi là cà phê Blue Mountain tốt nhất.
Mục đích Anh Bồi , chính là nông trường trồng trọt cà phê trên ngọn núi cao nhất. Anh Bồi mang theo nón cỏ lớn, thở hồng hộc về phía ngọn núi cao nhất. Tháng mười mặt trời khô nóng cháy. Trong núi đường nhỏ bên cạnh khắp nơi đều là cây cà phê sức sống dồi dào , đầu cành điểm đầy hoa đỏ, trái cây xanh biếc . Những thứ kia sắp chin muồi hoặc đã thành trái cây chin muồi, dưới ánh mặt trời óng ánh trong suốt. Trong rừng, , có tốp năm tốp ba nữ công hái cà phê, thấy có người đàn ông anh tuấn đi qua, rối rít dùng ngôn ngữ địa phương cười nói những thứ gì đó.
Anh Bồi nóng lòng bò lên trên, bban đầu bình tĩnh trong lòng, đột nhiên không có đáy. An Tiểu Tâm,rốt cuộc em có ở nơi này hay không?
Đi tới dưới một gốc cây cà phê, anh lấy nón cỏ lớn xuống, lấy ra nước uống. Đột nhiên, có tiếng cười thanh thúy truyền tới, thanh âm ấy dễ nghe làm sao, giống như giữa cơn nóng bức rót vào trong lòng Anh Bồi một dòng suối mát. Anh Bồi kích động, anh men theo thanh âm, vạch ra nhánh cây cà phê truớc mặt, từng bước một hướng tới chỗ sâu cánh rừng đi tới.
Chốc lát, phía trước cách đó không xa một bóng dáng màu trắng hấp dẫn sự chú ý của anh. Đó là một cô gái mảnh khảnh, cô đưa lưng về phía Anh Bồi, đang dùng một ít tiếng Pato ngôn ngữ địa phương kém cỏi hỏi nữ công ở đây phương pháp cắt cà phê. Cô cầm lên công cụ cắt thử một chút, nhưng chân tay vụng về, không thành công. Người nữ kia công cười cô, cô cũng tự giễu cười, tiếng cười như chuông bạc ở trong rừng cây vang vọng.
“Tiểu Tâm!” Anh Bồi nhìn cô chằm chằm thật lâu, trong lòng kích động đến không thể tự chủ.Nhớ nhung tràn đầy đến mức không thể nhiều hơn,một tiếng gọi vừa phát ra, mới phát hiện thanh âm mình yếu ớt lại run rẩy.
Không biết có phải hay không là tâm linh tương thông, An Tiểu Tâm vẫn nghe được, cô xoay đầu lại, ngưng mắt nhìn về phía cà phê dưới tàng cây Anh Bồi đang đứng đó,
Dưới ánh mặt trời, Anh Bồi anh tuấn như có viền vàng xung quanh, ánh mắt thâm tình đọng lại ở trên người cô. An Tiểu Tâm ngạc nhiên bụm miệng, nhưng một giây kế tiếp một nụ cười sáng lạn tựa như đóa hoa nở rộ ra ngoài. Chẳng qua trong mắt trong suốt của cô, nước mắt đã sớm tràn ra mi.
“Anh Bồi, Anh Bồi!” Cô ném cái mũ trong tay ra, gọi lên cái tên ở trong lòng kêu vô số lần, bước hai chân hướng Anh Bồi chạy như bay.
Anh Bồi giang hai cánh tay, nghênh đón tinh linh mạnh mẽ đụng vào trong lồng ngực mình.
“Tiểu Tâm, anh yêu em.”






1
“Tiểu Tâm. . . . . .” Thanh âm của người đàn ông rất đè nén.
“Ừ. . . . . .” Giọng của cô gái rất kiều mỵ.
“Đặt cái đệm này ở phía dưới.” Một cái gối đầu hướng dưới mông cô gái nhét.
“Vì. . . . . . Tại sao. . . . . .” Cô gái lời nói đứt quãng, vừa nói vừa chạm vào cái thứ phiền phức kia.
Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, chiếu sáng ngũ quan tuấn lãng tà mị trên người đàn ông. Anh giơ tay cầm đồng hồ trên tủ đầu giường nhìn một chút, khóe miệng kéo ra một nụ cười hài lòng vì gian kế đã thực hiện thành công.
“Tiểu Tâm, có thể đi tắm.” Anh vỗ nhẹ khuôn mặt cô gái.
Cô gái á một tiếng, nghiêng người lại ngủ, thật sự là quá mệt mỏi!
Người đàn ông cười lắc đầu, đưa tay đem cô gái ôm ngang lên.
Thôi, cô ấy ngủ mặc kệ cô ấy, việc chơi anh cứ chơi, không ảnh hưởng đại dục kế uyên ương của anh.
2
Sáng sớm, thời điểm đồng hồ báo thức vang lên, An Tiểu Tâm nghĩ SHI.
Cả người quả thật muốn rời ra từng mảnh, mí mắt cũng không mở ra được, còn tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ thành người trẻ tuổi không thể dậy sớm mất.
Cô nhấn tắt đồng hồ báo thức, lấy xuống cánh tay người nào đó đang để trên eo mình, ngồi dậy chuẩn bị mặc quần áo.
“Ừ. . . . . .” Anh Bồi duỗi bàn tay, đem An Tiểu Tâm lại bị cho kéo vào trong chăn, “Dậy sớm như thế làm gì?”
“Bộ phận quan hệ xã hội hôm nay có một khách hàng quan trọng cần phải tiếp đãi, phó quản lý Hà cố ý nói để cho em đúng giờ đi làm.” An Tiểu Tâm dùng đầu ngón t