XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Muốn Làm Ông Xã Của Em

Chỉ Muốn Làm Ông Xã Của Em

Tác giả: Kim Tinh

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134681

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/681 lượt.

ề phía anh, “Hôm nay anh lái xe!” Cô bị anh làm cho mất hứng lái xe luôn rồi.
Anh kéo cô gái bị mình làm cho giận kia lại, xoa xoa bả vai của cô, “Ngoan nào, bé ngoan đi thôi.”
Anh đang gọi chó à? Kiều Y Y tức giận ép sát người vào anh, hai người nắm tay nhau rời đi, nhân viên quản lý đứng một bên nhìn hai người rời đi: “Thân thiết quá.”
Bảng điện tử phía sau bọn họ dừng ở lầu chín, qua chừng năm phút, thang máy lại đi xuống, dừng ở lầu một, một cô gái xinh đẹp lại kiêu ngạo, cô ta do dự chốc lát rồi đi đến chỗ nhân viên quản lý.
“Xin chào, tôi muốn hỏi một chút. Có phải ở đây có căn hộ của vị tên là Sóc Phong phải không?”
Người quản lý kinh ngạc chau mày nhìn cô gái, “À, có, người đó vừa mới đi rồi.” Anh chỉ chỉ ra cửa.
Trần Uyển nhìn theo ngón tay của anh ta, đã không nhìn thấy bóng người nào ở cửa, cô chau mày quay đầu lại, “Anh ấy đi đâu vậy?”
Nhân viên quản lý không trả lời được, “Thưa cô, thật ngại quá, việc này tôi không biết.”
Trần Uyển giận đến dậm chân, làm sao lại trùng hợp như vậy được chứ?
Quê của Kiều Y Y ở một nơi khá xa, ồn ào náo nhiệt nhưng lại ấm áp, lái xe đến gần thì Sóc Phong nghe thấy nhiều lời chào hỏi Kiều Y Y: “A, về rồi à con. Ồ! Còn đưa bạn trai về!”
Kiều Y Y cũng cười cười đáp lại, đợi đến khi không có ai cô mới nhu cái miệng nhỏ xíu: “Thật giết người rồi đấy, cả xóm đều biết mình dẫn một tên bạn trai về nhà mất rồi.”
Ở nông thôn chính là như vậy, chuyện gì cũng truyền đi rất là nhanh, mặc kệ chuyện đó là tốt hay xấu thì ngay hôm qua cả xóm đều biết tuốt.
Sóc Phong cười, mặc dù miệng cô oán giận, nhưng mặt mày không có gì biểu hiện sự không vùi: “Không vui à? Vậy chúng ta trở về thôi.”
“Này!” Thật là bạn trai tồi, Kiều Y Y không có ý tốt nhìn anh một cái, “Đợi chút rồi anh sẽ biết!”
Sóc Phong nhíu mày, không có chút sợ hãi, “Hả?”
Kiều Y Y chỉ cười không nói, cười đến kinh khủng.
Xung quanh đây toàn những ngôi nhà thấp thấp, cao nhất cũng chỉ có ba tầng, phía trước nhà của Kiều Y Y có một căn nhà cao ba tầng, Sóc Phong hình như thích thú nhìn nó.
“Này! Em phát hiện ra anh rất thích nhìn cây lá đó!” Bọn họ xe dừng lại, Kiều Y Y vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh thất thần như cây lá, cửa nhà cô có một gốc cây cao rậm rạp, bây giờ là mùa đông, lá cây đã thưa thớt, ngả sang màu vàng nhạt mất rồi, “Ba em nói đó là cây phong thủy, khi còn bé ông già ấy lẩm bẩm bên tai em bảo cây này trước kia không có, sau đó từ từ lớn lên, cứ nói y như rằng cây này lớn nhanh trong một đêm vậy đó, ầy! Ba em… rất mê tín.”
“Có mang đến vận may gì à?” Nếu là cây phong thủy, như vậy nhất định có chuyện quá khứ.
“À… chờ chút nữa anh sẽ biết.”
Bọn họ vừa xuống xe, ở cửa cũng đã đầy người, Kiều Y Y bước tới nói ở bên tai của anh: “Trừ những người đứng ở giữa, những người khác đều đến xem chuyện vui!”
Mặt nạ nghiêm túc của anh thiếu chút nữa đã bị lời cô phá vỡ, Sóc Phong nén cười, hướng về phía đôi vợ chồng trung niên khẽ cúi người chào “Ba Kiều, mẹ Kiều, cháu tên là Sóc Phong.” Ở cửa có rất nhiều người, vừa ngó nghiêng thì Sóc Phong đã nhìn nhận ra hai vợ chồng họ, thật sự thì hình dáng của bọn họ và Kiều Y Y tựa nhau, nên không nhận nhầm được.
“Ba, mẹ à.” Kiều Y Y phất tay một cái với bọn họ.
“Cuối cùng cũng đã về rồi.” Mẹ Kiều nhiệt tình ôm con gái, đôi mắt thì không ngừng nhìn người đàn ông ở bên cạnh con gái, mà ánh mắt của ba Kiều nhìn Sóc Phong không có mãnh liệt như vợ mình.
“Được rồi, được rồi, vào nhà đi!” Chủ ra ra lệnh một tiếng, thu lại các tiết mục tình cảm, vội vàng vào nhà.






Ngoài cửa mấy cô mấy thím cứ đứng cắn hạt dưa xem cuộc vui, không có vé để vào cửa nhà người ta.
Sóc Phong ngồi nghiêm chỉnh, không tự nhiên thoải mái như những ngày qua, trên trán anh chạy xuống vài dòng mồ hôi nhàn nhạt, nhưng không dám lau đi, ở bên trái anh có một đôi mắt hung ác; ở bên phải anh lại là đôi mắt lạnh lẽo; ở phía trước của anh là một người đàn ông làm chủ tọa, ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu; mà sau ót của anh thì lành lạnh, kiểu như đang bị nhìn chằm chằm đến mức da đầu tê dại.
Kiều Y Y, cô là con gái một, nhưng anh không biết rằng thật ra ba mẹ cô có rất nhiều họ hàng , mà ngoài Kiều Y Y còn có một đống anh, em họ.
Sóc Phong cũng rất biết lễ nghi, quà tặng cho mỗi người đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng những thứ thế này là không giúp anh bước vào cửa Đại Môn Quan được.
"Cậu tên là Sóc Phong?" Câu hỏi của người đàn ông bên tay trái, hình như là anh họ Kiều Y Y.
"Cây kia chính là cây phong thủy của nhà họ Kiều, lúc Y Y vừa mới sinh ra, tình hình nhà chúng ta không được tốt cho lắm…." Ba Kiều bắt đầu nói về quá khứ, hai
bên trái phải và phía sau bắt đầu ngồi không yên, uốn éo mông một cái, nhưng ngại vì nói chuyện với người lớn, bọn họ đành nhịn!
Sóc Phong cũng bình tĩnh, nghe những chuyện xưa ba Kiều nói, còn bất chợt phối hợp đáp lại, “Dạ”, “À”, “Hóa ra là như vậy”…
Tại buổi cơm trưa, tâm tình ba Kiều rất vui mừng, vô cùng vui vẻ.