Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Muốn Làm Ông Xã Của Em

Chỉ Muốn Làm Ông Xã Của Em

Tác giả: Kim Tinh

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134649

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/649 lượt.

ều Y Y đoán món ăn của bữa tối.
Anh dừng tay, ngạc nhiên hỏi : "Cô muốn ăn?"
"Tôi thích cà ri." Cô cười một tiếng.
Anh nhìn ra xa, rồi nhìn lại một chỗ, "Không có mua cà ri, thỉnh thoảng tôi mới có thể xuống núi." Ngừng một lát, làm như nhớ lại hương vị cà ri, "Cô và cà ri rất giống."
Kiều Y Y giả vờ giận dỗi, "Làm ơn, cà ri, màu y như thuốc nhuộm, tôi và cà ri giống nhau chỗ nào chứ?" Không phải cô khoe khoang, da của cô rất trắng, so với cà ri thì tám đời cũng chẳng có quan hệ với nhau.
Sóc Phong sảng khoái cười, "Điểm này là không giống." Cô mang theo hương vị cà ri thần bí, có một chút cay cay, lại làm cho người ta không muốn lướt qua.
"Vậy giống cái gì?" Cô hỏi tới.
Anh ta đổi chủ đề, "Buổi tối ăn khoai tây xào, cùng với canh thịt gà."
Buổi sáng cô chỉ ăn qua loa, cơm trưa không có ăn, bây giờ nghe anh nói, đúng lúc bụng của cô kêu lên một tiếng, "Có vẻ ngon lắm đây!"
Đại khái là cô biết được một số chuyện liên quan đến Sóc Phong, anh đã ở trên núi bốn năm, thỉnh thoảng sẽ xuống núi mua thức ăn, ngày thường giải trí bằng thư pháp hoặc chạy bộ . . . . . . Là một người đàn ông không thú vị!
Trên bàn ăn, Kiều Y Y đang đói, luống cuống ăn cơm, vừa nghiên cứu ngoại hình của anh, "Đừng nói là bốn năm anh không có cạo râu nha, cũng không có cắt tóc?" Lúc đầu còn không có chú ý, khi anh xoay người thì cô mới phát hiện khi cột lại sẽ giống một cái đuôi ngựa nhỏ.
Trời ạ! Quả thật anh ta phù hợp với hình ảnh một nhà nghệ thuật sa sút.
Anh đáp lại một tiếng, thực bất ngôn, tẩm bất ngữ* (*Khi ăn không nên nói chuyện tránh ảnh hưởng đến tiêu hóa, lúc đi nằm chuẩn bị ngủ cũng không nên trò chuyện, dễ gây khó ngủ - trích từ Luận Ngữ của Khổng Tử).
Lần này, cuối cùng thì cô cũng hiểu tại sao anh vừa thấy mặt cô đã có vẻ "Đói khát" như thế rồi, cô uống một chút canh thịt gà, "Nếu tôi là anh, chắc chắn không dám ở chỗ này."
Anh vẫn không nói gì, giống như không nghe thấy những chuyện cô nói, trên người bao phủ một loại hơi thở người lạ chớ lại gần, thái độ của người đàn ông này biến quá cũng quá nhanh nhỉ? Cuối cùng Kiều Y Y đánh yên lặng ăn cơm.
Kiều Y Y chưa bao giờ qua đêm trên núi, suýt chút nữa đã bị lạnh chết, cô biết nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, nhưng cô không nghĩ sẽ lạnh đến mức run lên.
Cho dù đắp hai cái chăn, cô vẫn cảm thấy lạnh, đứng lên đi vào phòng tắm múc một chậu nước nóng tắm, cô cẩn thận để chân bị thương ở ngoài bồn tắm, ngân nga hát trong miệng, làm ấm người, cô đi vào ngủ, hết cách rồi, thật sự là quá lạnh.
Cô nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ sự yên tĩnh của núi rừng, bên tai nghe được tiếng "tê tê", cô nhăn mày lại, cô ghét tiếng kêu của côn trùng quấy rối khoảng không gian yên tĩnh này.
Nhưng tiếng “tê tê" ngày càng gần, Kiều Y Y không tin mùa đông sao lại có tiếng côn trùng vui vẻ như thế, cô suy đoán ngồi dậy, quyết định mở mắt ra nhìn một chút.
"Á . . . . . ."






Sóc Phong đứng trước cái bàn gỗ màu đỏ thẫm, trên tay cầm bút lông, nhắm mắt lại tựa như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau, anh cầm bút lông lên chấm chấm mực nước, lông bút màu trắng thấm mực đen, đang muốn viết lên giấy thì một tiếng thét chói tai cắt đứt suy nghĩ của anh.
Ngay sau đó, anh ném bút sang một bên, nhanh chóng chạy đến nơi có tiếng thét thất thanh kia, tay mở cửa, hơi nước xông tới mặt, một người chạy như bay đụng phải anh.
Tay anh ôm lấy cô, đôi tay lạnh lẽo chạm đến một nơi ướt át trơn mềm thì kinh ngạc không thôi.
"Cứu . . . . . . Cứu mạng!" Kiều Y Y thở hổn hển, cơ thể run rẩy dữ dội.
Anh phát hiện ra cô có chỗ không hợp, bỏ qua hình ảnh tuyệt đẹp bỗng chốc trong đầu hút ra, "Xảy ra chuyện gì?"
Thật mất mặt! Cô sợ đến phát khóc!
Toàn thân cô run rẩy, mím chặt môi, mắt mở thật to, một bộ dáng không thừa nhận, thấy thế Sóc Phong cười khẽ một tiếng, dường như mê muội, bước tới ôm cô vào trong ngực, giống như dỗ dành một đứa bé, nói nhỏ, "Đừng sợ, đừng sợ . . . . . ."
Từ từ, Kiều Y Y mới bình tĩnh trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào trong ngực cường tráng của anh, nước mắt dính trên lông mi hơi run rẩy, đôi môi bị cô cắn đến chảy máu đỏ tươi.
Phát hiện người trong ngực đã không còn kích động nữa, Sóc Phong cúi đầu xem, thấy cô có vẻ uể oải, xem ra cô vẫn không chưa chú ý tới vấn đề toàn thân mình còn trần trụi.
Anh thoải mái ôm lấy cô, đi vào gian phòng của cô, khi anh đặt cô lên trên giường, cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng kéo quần áo trên người cô xuống.
Như Kiều Y Y từng nói, cô và cà ri không giống nhau, da của cô trắng như tuyết, nhớ lại cảm giác đó, Sóc Phong khó khăn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lảng tránh, giúp cô đắp mền, lộ ra vẻ chật vật rồi rời đi.
Kiều Y Y thật không ngờ, mình có thể ở lại nơi này một tuần lễ, ở trên núi thật thoải mái, thiếu chút nữa thì cô đã quên mất mục đích tới đây.
Vào một buổi chiều, có người từ phòng sách đi ra, cô nghênh đón, cười hì hì nói: "Có thời gian …. hả?"
Cách nói chuyện của cô