
Tác giả: Xuân Thu
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134703
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/703 lượt.
yển Nhi càng trở nên khó coi hơn.
"Ý là tôi sẽ không đính hôn với cô, nếu không đính hôn, dĩ nhiên cũng sẽ không kết hôn." Ôn Đại hừ lạnh hai tiếng, nghe không hiểu thì anh sẽ nói rõ hơn một chút, tránh cho cô ta tiếp tục dây dưa không rõ.
"Anh nói gì! Tin tức chúng ta sắp đính hôn cũng đã công bố, sao anh lại có thể đổi ý?"
"Tại sao tôi lại không thể đổi ý?" Buồn cười, chuyện mà Ôn Đại anh không muốn làm thì không ai có thể ép buộc anh, đừng nói là cô ta, mà ngay cả người nhà của anh cũng giống vậy thôi.
"Tôi sẽ nói với ông nội tôi, cho nên cô có thể về rồi, chỗ tôi không hoan nghênh cô."
Hài Lòng vội vàng nói.
"Hài Lòng."
Ôn Đại kinh ngạc quay đầu, vội thu tay lại, bước nhanh đến trước mặt cô, ôm cô thật chặt.
"Đại, em rất vui vì anh yêu em, nhưng em không thể hại hai nhà Ôn Lâm mất hết thể diện. . . . . ." Hài Lòng cũng ôm anh thật chặt. Có được tình yêu của anh, cô thật sự rất thỏa mãn, cho nên dù rời khỏi anh sẽ khiến cho cô đau đớn đến tột cùng, đau đến mức không muốn sống nữa, cô sẽ lặng lẽ chấp nhận.
"Đồ ngốc, anh không sợ mất thể diện, chỉ sợ em không thể tiếp tục yêu anh nữa." Ôn Đại đau lòng khẽ vuốt gò má sưng đỏ của cô. "Hài Lòng, chắc em rất đau phải không? Xin lỗi em, đều do anh hại em, khiến cho em phải chịu nhiều uất ức." Cái cô Lâm Uyển Nhi chết tiệt này, ra tay lại cay độc đến như vậy.
"Không đau, em không đau, em cũng không bị uất ức, trái lại là vì em hại anh, xin lỗi anh." Hài Lòng cảm động lắc mạnh đầu.
"Đồ ngốc, là anh hại em, nhưng em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."
"Đại. . . . . ."
Hài Lòng cảm động nói không ra lời, dúi đầu vào khuôn ngực rắn chắc rộng lớn của anh, nước mắt rốt cuộc cũng không kìm lại được mà rơi lã chã.
"Hài Lòng, anh yêu em."
Ôn Đại ôm chặt cô, sau khi thấy rõ tình cảm của mình, anh sẽ không bao giờ buông cô ra, người con gái mà anh yêu sâu sắc.
Cảnh hai người thân mật tỏ tình với nhau, khiến Lâm Uyển Nhi mù quáng, phát điên muốn lao về phía Hài Lòng.
"Đều do cô, con hồ ly tinh!" Cô giận dữ kêu gào, vẻ mặt dữ tợn muốn đánh Hài Lòng, tiếc rằng cô vừa di chuyển, người lập tức bị Đại Ngưu và Đại Hổ chặn lại, hai người đang bên cạnh vẫn chú ý cô ta, bởi vì lúc nãy đã để cho cô ta đạt được mục đích một lần cho nên lần này sao có thể để cho cô tiếp tục đạt được mục đích.
"Các người buông tôi ra, buông tôi ra, Ôn Đại, anh không thể đối xử với em như vậy, tuần sau chúng ta sẽ phải đính hôn, hai nhà Ôn Lâm chúng ta sẽ bị mất thể diện!" Lâm Uyển Nhi giống như bị bệnh tâm thần gào hét ầm ĩ.
"Ai nói Ôn gia sẽ bị mất thể diện vì cái việc này?" Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ở bên ngoài phòng nghỉ.
Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc sửng sốt, kể cả Lâm Uyển Nhi đang thét chói tai không dứt.
"Bà nội!" Ôn Đại kinh ngạc quay đầu, lại nhìn thấy bà nội mình, trên tay bà là một cái va-li to đùng, anh liền cảm thấy cả người bắt đầu choáng váng .
Không thể nào, chẳng lẽ bà nội muốn-- nếu là như vậy thì lát nữa ông nội anh chắc chắn cũng sẽ tìm tới cửa.
"Ôn nội! Bà vừa nói cái gì?" Lâm Uyển Nhi vừa nhìn thấy Ôn nội, lập tức mở miệng gọi, cái gì là "Ai nói Ôn gia sẽ bị mất thể diện vì cái việc này", những lời này rốt cuộc là có ý gì?
"Ta nói, ai nói Ôn gia sẽ bị mất thể diện vì cái việc này, bởi vì một phút trước, Ôn gia cũng đã mất hết thể diện rồi." Ôn nội cười lạnh trả lời.
Bà đã chịu đủ việc người đàn ông bà yêu liên tục bắt cá hai tay, cho nên sau khi bà đã rút được kinh nghiệm xương máu, quyết định đau dài không bằng đau ngắn, mới xách theo va-li đến tìm cháu nội. Mà đám phóng viên canh giữ ở bên ngoài, đương nhiên sẽ không bỏ qua tin tức này, còn bà cũng rất hào phóng công khai thừa nhận.
Ôn Đại vừa nghe thấy thì thầm cười khổ.
Không ngờ bà nội thật sự có thể rời khỏi người đàn ông mà bà yêu, nhưng vấn đề là ông nội phong lưu của anh thật ra chỉ thích bà nội, còn những người phụ nữ khác đều là gặp dịp thì chơi, hết lần này đến lần khác –-
Lần này mất hồn rồi.
"Ôn nội, câu nói đó của người là có ý gì? Tại sao Ôn gia lại bị mất thể diện?" Lâm Uyển Nhi càng nghe càng mờ mịt, khó hiểu hỏi.
"Bởi vì ta bỏ nhà trốn đi, cho nên A Đại nhà ta hủy hôn thì tính là gì! A Đại, đừng sợ, bà nội làm chỗ dựa cho con, chúng ta cùng làm cho Ôn gia mất mặt." Ôn nội nghiến răng nghiến lợi lại vừa hưng phấn bừng bừng vừa vỗ ngực nói.
Bỏ nhà trốn đi?
Tất cả mọi người đều bị chấn động ngây ngốc tại chỗ, không, không phải chứ!
"Lão phu nhân. . . . . ."
Hài Lòng sửng sốt một chút, lo lắng đang định mở miệng.
"Hài Lòng, đừng hỏi, chúng ta mau rời khỏi đây, nếu chậm chạp thì sẽ không kịp." Ôn Đại vội đưa ngón tay ép lên môi cô, thừa dịp tất cả ánh mắt kinh ngạc của mọi người đều đặt trên người bà nội thì anh cưỡng ép kéo cô đi.
"Đại, nhưng. . . . . ."
Bỏ nhà trốn đi, việc này rất nghiêm trọng đó!
"Hài Lòng, anh yêu em, cho nên hãy rời khỏi đây với anh trước, sau đó anh sẽ nói rõ ngọn nguồn cho em biết."
Anh yêu em!
"Vâng" Câu nói này đã thành công trong việc ngăn cản Hài Lòng, cô lập tứ