Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Thuộc Về Anh

Chỉ Thuộc Về Anh

Tác giả: Rachel Gibson

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341447

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1447 lượt.

với anh, cố gắng nghĩ ra điều gì để nói.
May mắn thay, Lisa không có cảm giác tương tự. "Anh có chắc là chú ấy không hẹn hò với cặp sinh đôi không?"
"Không" anh trả lời, sau đó khẳng định với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. "Nick là một người đàn ông chung tình."
Delaney nhìn Lisa và cả hai cùng cười ngặt nghẽo.
"Có gì đáng cười đâu nhỉ?" Louie gặng hỏi. Anh khoanh tay trước ngực, và đôi lông mày đen nhướng lên thành một một đường thẳng trên trán.
"Anh đấy" Lisa trả lời và hôn lên miệng anh. "Anh rất điên rồ, nhưng đó là điều khiến em yêu anh".
Louie choàng một cánh tay qua hông Lisa và kéo nàng lại thật gần. "Anh cũng yêu em, cưng à".
Chưa ai từng thì thầm những lời yêu thương tuyệt vời như vậy với Delaney - nếu không tính "Làm đi, cưng". Không một người đàn ông nào từng yêu nàng thổ lộ như cách Louie yêu Lisa. Và cũng sẽ chẳng có thằng cha nào tỏ vẻ như vậy, chừng nào nàng còn bị gắn chặt với Truly và không còn việc gì để làm chỉ trừ việc dắt chó đi dạo. Phải có thứ gì hay ho hơn là tóm đuôi lũ chó chứ." Anh có biết ai là chủ căn nhà sát văn phòng anh không?"
"Giờ là của cô." Louie nhún vai. "Có thể là mẹ cô. Tôi cho là chuyện này tùy vào cái cách mà mọi việc diễn tiến theo như bản di chúc của cha cô".
"Tôi làm chủ ư?" Nàng tiếp nhận tin tức bằng một nụ cười lớn như muốn rách môi.
"Ừ, Henry sở hữu cả khu đó."
"Cả văn phòng của anh?"
"Phải".
Nàng có nhiều thứ để nghĩ và lui lại một bước. "À, cảm ơn đã mời tôi đến đây." Nàng nói, rõ ràng là có ý định rút lui trước khi Nick tiến gần đến nàng.
"Cậu phải ở lại đây." Lisa nhấn mạnh. "Chờ đến khi xong màn bắn pháo hoa đã. Louie, hãy nói với cô ấy rằng chúng ta muốn cô ấy ở lại".
"Tại sao cô không ở lại?" Louie nói và chìa cái túi da anh đang đeo trên vai về phía nàng.
Tuyệt thật, bây giờ nàng sẽ rất trẻ con nếu bỏ đi. Nàng đón cái túi da lợn từ tay anh và nói: "Có gì trong đó vậy?"
"Txakoli" Khi nàng chưa uống, anh giải thích thêm. "Rượu vang đỏ. Dùng cho những dịp đặc biệt và hội họp.
Delaney nâng cái túi và làm một tia rượu nhỏ bắn lên cằm trước khi nó chảy vào miệng nàng. Rượu ngọt và rất nặng, và khi hạ chiếc túi xuống, nàng đã thấy nó đọng lại trong cổ họng nàng. "Tôi nghĩ mình nên rót vào một cái ly", nàng nói đùa rồi chùi sạch cằm và cổ.
Từ phía sau, cái túi bị giật khỏi tay nàng. Nàng quay lại và nhìn thẳng vào bộ ngực rộng và cái áo cotton màu xanh bạc màu. Bụng nàng quặn lại như bánh quy xoắn khi nàng chầm chậm rà mắt khỏi đôi môi của Nick lên đôi mắt xám của anh. Đám con trai nhà Allegrezza hình như có thói quen làm gì đó sau lưng nàng.
"Há miệng ra đi nào" anh nói.
Nàng nghiêng đầu sang bên và chăm chú nhìn anh.
"Há miệng ra đi". Anh lặp lại và nâng cái túi lên cao cách mặt nàng dăm phân.
"Anh định làm gì nếu tôi không làm thế? Đổ hết rượu lên người tôi à?"
Anh mỉm cười, chậm rãi và dâm đãng. "Phải".
Nàng không nghi ngờ điều anh ta nói dù chỉ trong một thoáng. Khi nàng mở miệng, tia rượu lập tức chảy vào giữa cặp môi hé ra của nàng. Nàng tuyệt vọng nhìn theo khi Lisa và Louie bỏ đi, Nàng sẽ đi theo nếu như không phải đứng chết trân như thế này. Sau đó từng tia rượu được rót vào thật gọn không hề rơi giọt nào. Nàng nuốt hết và liếm môi. Nàng không nói một lời.
"Chào mừng em".
Cơn gió thoảng mùi da thịt của anh và bới tung mái tóc đen dày xõa trên đôi vai trần của anh. Anh có mùi tinh khiết của không khí miền núi và mùi dâm dục của đàn ông. "Tôi không nhờ anh giúp".
"Không, nhưng em cần uống nhiều txakoli để tiệt trùng cho cái bụng của em". Anh hơi ngả người ra sau và nâng cái túi lên. Một vòng cung màu đỏ bắn vào trong miệng anh, cổ họng anh nhấp nhô khi anh nuốt từng ngụm rượu. Những sợi lông đen rậm phủ kín nách anh, và lần đầu tiên, Delaney chú ý tới hình xăm vòng quanh bắp tay phải của anh. Đó là một vòng hoa gai mỏng, được xăm bằng mực đen đậm và sắc sảo trông thực sự nổi bật trên nước da nâu trơn bóng. Anh hạ thấp cái túi và liếm một giọt rượu đọng ở môi dưới. "Em định trốn tôi cho hết ngày này qua ngày khác à, thỏ hoang?"
Nàng cố gắng không phản ứng. "Làm ơn đi, đừng gọi tôi như vậy".
"Cái gì? Thỏ hoang hả?"
"Phải".
"Tại sao không?"
"Vì tôi không thích".
Nick chẳng thèm để ý xem nàng thích gì. Nàng đang cố trốn khỏi anh, không nghi ngờ gì. Anh buông ánh nhìn lượn theo những đường cong trên cơ thể nàng khi anh đậy nút lên vòi túi. "Tôi đoán rằng nó rất tệ". Ngay khi anh bước chân trên cầu tàu, anh đã nhận ra sự có mặt của nàng, và không chỉ vì nàng đóng bộ vest xanh cổ rùa trong khi những người khác mặc trang phục mùa hè. Đó là do mái tóc nàng. Ánh hoàng hôn đã nhuốm trên những vệt đỏ nhiều sắc độ ấy và khiến chúng như bừng cháy lên.
"Nếu lần tới còn gặp anh ở ngã tư, tôi sẽ không đạp phanh đâu".
Nick tiến về phía trước cho đến lúc nàng phải ngả đầu ra sau mới nhìn được anh. Ánh mắt anh di chuyển từ gò má hoàn hảo mịn màng như sứ đến đôi môi hồng của nàng. Lần cuối anh ở gần nàng như thế này, nàng không mặc gì. "Cứ cố hết khả năng của em đi". T