
Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341404
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1404 lượt.
tranh phản kháng. Mâu thuẫn càng tăng khi cô vào đại học. Cô cảm thấy như mình mọc thêm cánh, quyết định thoát khỏi vòng kiểm soát của bà Hàn, sống cuộc sống mà mình muốn.
Trong cơn giận dữ, bà Hàn quyết định cắt luôn tiền học phí và sinh hoạt phí của cô để ép cô thỏa hiệp. Cô thà chết vẫn không chịu thay đổi, dựa vào khoản tiền cho sinh viên vay và tiền làm thêm để sống qua ba năm đại học.
Ngày thứ hai sau khi nhận lời vay tiền giúp Mục Thanh, cô đã gọi điện cho bà Hàn, nhận sai, đồng thời mượn tiền bà. Bà Hàn vẫn còn nhớ cuộc tranh cãi với cô hôm trước, nên lạnh lùng trả lời:
- Muốn có tiền thì cũng dễ thôi. Con giảm béo đi. Chỉ cần con giảm được nửa cân, mẹ sẽ cho con mười nghìn tệ.
Thực ra bà Hà chỉ tức quá mà nói thế thôi, nhưng cô đã làm thật. Cũng có thể Nhiễm Nhiễm biết rõ bà Hàn tức giận mà nói thế nhưng cô lại cố ý coi là thật. Khi đó đúng vào dịp nghỉ hè, cô đã thuê một căn phòng nhỏ, dùng thời gian nghỉ hè giảm béo từ sáu mươi mốt cân xuống còn bốn mươi cân. Như vậy cô không những có thể mượn giúp Mục Thanh ba trăm nghìn tệ, mà còn kiếm được hơn một trăm nghìn tệ.
Sau khi bà Hàn thấy bộ dạng cô người không ra người, quỷ không ra quỷ thì tức quá tát cho cô một cái, hỏi:
- Có phải con không muốn sống nữa không?
Thực ra bà Hàn đã nói đúng. Cô thực sự không muốn sống nữa. Lâm Hướng An ra đi, cô chẳng còn lý do gì để sống tiếp nữa.
Bà Hàn kiên quyết đưa cô vào bệnh viện. Sau khi Mục Thanh biết tin đã vội vàng đến thăm, ôm lấy cô mà khóc lóc thảm thiết, nước mắt ướt nhèm nói:
- Hạ Nhiễm Nhiễm, cậu phải tiếp tục sống. Dù cậu vì lý do gì, tớ cũng xin cậu tiếp tục sống. Cậu đừng bắt tớ phải nợ một mạng người. Cậu đừng bắt tớ phải mang món nợ mạng sống của cậu suốt nửa đời còn lại.
Khi đó cô cảm thấy bản thân vô cùng bỉ ổi, rõ ràng mình không muốn sống nữa nhưng lại làm ra vẻ hy sinh vì người khác, làm cho Mục Thanh phải mang một món nợ ân tình quá lớn.
Sau đó, cô đương nhiên còn sống, chỉ là trọng lượng cơ thể không thể vượt quá bốn mươi lăm cân vì nhịn ăn nhịn uống để giảm béo quá khẩn cấp. Nội tiết của cô cực kỳ bất ổn, hệ thống tiêu hóa cũng gần như bị hủy hoại hoàn toàn.
...
Nhiễm Nhiễm đứng đó, dòng sông nhỏ có tên là ký ức lặng lẽ trôi từ lòng cô đến một nơi giá lạnh.
Rất nhiều chuyện, rõ ràng đã qua từ rất lâu rồi nhưng cô vẫn nhớ rõ mồn một, như thể nhắm mắt lại, giơ tay ra là có thể chạm vào nó. Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ câu nói của Lâm Hướng An khi anh nhận lời làm bạn trai của cô. Anh nói:
- Hạ Nhiễm Nhiễm, chỉ cần em đừng béo thêm nữa thì anh sẽ làm bạn trai của em.
Sau đó, cô thực sự không thể béo hơn được nữa, còn Lâm Hướng An thì sớm đã không biết lưu lạc tới nơi nào.
Mục Thanh đứng dậy khỏi ghế sofa, nắm chặt lấy hai vai cô:
- Nhiễm Nhiễm, cậu phải đứng dậy. Cậu mới hai mươi sáu tuổi, không thể cứ tiếp tục sống như thế này được. Lâm Hướng An không đáng để cậu lãng phí bao nhiêu năm như vậy. Anh ta không đáng. Bất cứ người con trai nào cũng đều không đáng để cậu phải làm như vậy. Chúng ta trả tiền cho bà Hàn, cậu hãy sống cuộc sống mà cậu muốn, có được không?
Nhiễm Nhiễm im lặng rất lâu, rồi trả lời một cách yếu ớt:
- Được.
Mục Thanh nhìn cô lúc lâu, cuối cùng thì chỉ biết lặng lẽ thở dài.
***
Nhiễm Nhiễm đem số tiền ba trăm nghìn tệ trả lại cho bà Hàn, sắc mặt bà chẳng có vẻ gì là bất ngờ, bà cũng không nhận tấm thẻ đó mà chỉ hỏi:
- Thiệu Minh Trạch có điểm nào không được?
Nhiễm Nhiễm suy nghĩ giây lát rồi trả lời:
- Con không thích anh ta.
Bà Hàn trang điểm mắt rất tinh tế, nhưng đáy mắt bà chẳng hề có vẻ ấm áp, bà hỏi:
- Vậy con thích ai? Vẫn là Lâm Hướng An sao? Cậu ta có thích con không?
Cô không trả lời nổi, chỉ biết đứng đó, cảm thấy mình thật sự đáng thương. Mọi người trên thế giới này đều biết cô thích Lâm Hướng An, bất kỳ ai cũng có thể xé toạc lồng ngực cô mà gợi lại vết thương lòng đó, rồi hỏi cô:
- Sao thế? Đến giờ vẫn chưa quên được ư?
Bà Hàn lại nói:
- Hạ Nhiễm Nhiễm, con tỉnh táo lại đi. Đừng ấu trĩ nữa. Con cũng phải có chút ý chí chứ. Đừng vì tình yêu mà lúc nào cũng ra vẻ muốn sống muốn chết như vậy. Kiểu quái đản ấy chỉ làm cho người khác thấy chán ghét mà thôi.
Khi Nhiễm Nhiễm đi từ chỗ bà Hàn ra mà trong đầu vẫn văng vẳng mấy câu này. Cô cảm thấy câu nói của bà Hàn thật là đanh thép, chẳng sai chút nào. Bây giờ cô có công việc ổn định, sức khỏe tốt, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, nhưng cô vẫn cứ vì một người con trai của mấy năm trước mà đau buồn sầu khổ, điều này thật khiến cho người ta thấy khó chịu.
Bên ngoài trời trong nắng ấm, gió hiu hiu thổi thật khiến người ta dễ chịu. Cô đứng bên lề đường thở dài theo làn khói xe, định đi tìm ông Hạ Hồng Viễn để kết nối tình cảm cha con trước đã. Ông vừa bảo người ta mang thẻ ngân hàng đến cho cô, còn báo tin đã tìm được cho cô mấy căn hộ, bảo cô chọn lấy một căn ưng ý. Cô nghĩ, mình phải tới nói lời khách sáo với ông một chút. Một là, tỏ ra cô không phải kẻ hám lợi; hai là, để câu con cá lớn hơn. Một tấm thẻ ngân hàn