80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1355 lượt.

được xây mới, không thể tìm lại được hình bóng xưa. Trong lòng cô cảm thấy có chút mất mát, một mình chậm rãi men theo đường trường, không biết đã đến con đường Hữu Nghị ngăn cách trường Đại học A và Đại học B từ lúc nào.
Lúc này, không có nhiều sinh viên đi trên đường Hữu Nghị, có những bước chân bước đi vội vàng, cũng không rõ là sinh viên của Đại học A hay Đại học B. Một mình cô men theo con đường, phía sau bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai. Cô có chút ngạc nhiên quay đầu thì thấy một chiếc xe vội dừng lại ngay phía sau cô.
Cửa xe được mở, Thiệu Minh Trạch bước xuống, vịn tay vào cửa xe, nói:
- Xin lỗi nhé, cô bạn, tôi không cố ý.
Nhiễm Nhiễm sững người, bỗng phì cười nói:
- Thật trùng hợp!
Thiệu Minh Trạch chậm rãi lắc đầu, mặt nghiêm túc, nói:
- Không trùng hợp đâu. Anh đã phải xây gần mười ngôi trường tiểu học thì mới mua chuộc được Mục Thanh lên kế hoạch cho anh có được buổi gặp mặt hôm nay đấy. Không hề trùng hợp chút nào.
Nhiễm Nhiễm im lặng nhìn anh, cuối cùng không nín được bật cười thành tiếng.
Cùng lúc đó, ở nơi khác, Mục Thanh đón một giáo viên mới ở cổng trường:
- Là anh sao?
Trần Lạc mỉm cười:
- Là tôi.
Mục Thanh ngần ngừ nhưng vẫn nói:
- Nhiễm Nhiễm đã đi rồi.
Trần Lạc vẫn cong cong khóe môi, mỉm cười nói:
- Tôi biết. Tôi chỉ muốn đến làm một số việc thay cô ấy. Chỉ đơn giản thế thôi.
Bầu trời đầu thu cao và trong xanh, mùa hè oi ả bị đẩy lùi, tiết thu mát mẻ cũng đã đến. 






Tình yêu đến mà ta không hề hay biết
Trong phòng giáo viên nhỏ hẹp đơn sơ, Mục Thanh cầm tách trà đưa cho Trần Lạc, giọng có chút ái ngại:
- Thật ngại quá! Cà phê đã hết mà chưa kịp mua.
Trần Lạc mỉm cười, hai tay cầm cốc trà, nói:
- Cảm ơn cô. Có trà là tốt rồi.
Trần Lạc đau khổ khi phát hiện mình đã đem lòng yêu con gái của ông Hạ Hồng Viễn. Thậm chí, anh ta không biết rốt cuộc mình bắt đầu yêu cô từ khi nào. Có tình cảm mà không biết, khi biết thì đã không thể rút chân ra được nữa.
- Sự việc sau này thì cô đều biết cả rồi. - Trần Lạc cười tự giễu, nhấp một ngụm trà lạnh, tiếp tục nói: - Tôi muốn che giấu sự thực bằng cách lừa cô ấy đi nước ngoài, nhưng tôi đã thất bại.
Mục Thanh im lặng rất lâu, mãi sau mới khẽ nói:
- Theo những gì tôi hiểu về Nhiễm Nhiễm, tuy cô ấy có thể tha thứ cho anh nhưng sẽ không bao giờ sống cùng anh.
- Tôi biết. - Trần Lạc trả lời ngắn gọn.
- Vậy vì sao anh…
- Mục Thanh! - Trần Lạc ngước mắt nhìn Mục Thanh: - Có lẽ cô không thể hiểu, tôi làm tất cả những chuyện này không phải là để cầu xin sự tha thứ của Nhiễm Nhiễm, càng không phải để chuộc tội lỗi mình đã gây ra. Thế nên, tôi không có hy vọng xa vời rằng cô ấy quay về sống bên tôi. Có thể nhìn thấy Nhiễm Nhiễm hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Đầu óc Mục Thanh bỗng hiện lên bóng dáng một người đàn ông khác. Bốn năm qua, anh ấy chỉ nghe ngóng tình hình của Nhiễm Nhiễm qua Mục Thanh, lặng lẽ làm mọi thứ, không bao giờ đến quấy rầy Nhiễm Nhiễm.
Mục Thanh khẽ gật đầu:
- Tôi hiểu. Nhưng tôi cũng có một câu muốn tặng anh. Bốn năm trước, tôi đã tặng câu này cho Nhiễm Nhiễm, bây giờ, tôi muốn tặng nó cho anh.
Trần Lạc nhìn Mục Thanh, hỏi:
- Câu gì vậy?
Mục Thanh nói:
- Mỗi người đều phải có tự ngã[1'> của riêng mình, trong cuộc sống có thể nhất thời dựa dẫm vào người khác, nhưng quyết không được gửi gắm cả tâm hồn cho họ. Cho dù rất khó khăn, nhưng hãy sống vì chính bản thân mình, bởi không ai có thể hạnh phúc thay anh.
[1'> Tự ngã: Cái tôi (trong Phật giáo).
Ánh mắt Trần Lạc nhìn Mục Thanh mang theo vẻ trầm tĩnh, anh ta im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười nói:
- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô, Mục Thanh. Nhiễm Nhiễm có được một người bạn như cô, có thể là vận may lớn nhất kiếp này của cô ấy.
Mục Thanh mỉm cười:
- Cái gọi là vận may chẳng qua chỉ là kết quả của sự lương thiện mà kiếp trước để lại.
Tiếng chuông tan học vang lên, bọn trẻ ùa ra khỏi phòng học như những chú ngựa con. Chúng đang chơi đùa, chạy nhảy trên sân trường. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng vào căn phòng từ cửa sổ, bỗng chốc đem theo sức sống vô tận. Mục Thanh quay đầu đi, ánh mắt ẩn chứa nụ cười ấm áp, khẽ nói:
- Thực ra, hạnh phúc là điều rất đơn giản.
Trần Lạc gật đầu:
- Có lẽ là vậy.
Cứ như thế, Trần Lạc ở lại ngôi trường này. Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, nửa năm trôi qua, Nhiễm Nhiễm không hề quay lại. Khi gần đến mùa xuân, Mục Thanh đưa tấm thiệp hồng cho Trần Lạc, nói:
- Cậu ấy sắp kết hôn rồi, đi dự không?
Rõ ràng Trần Lạc đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tấm thiệp hồng chìa ra trước mặt thì trong lòng anh ta lại trống vắng vô cùng, cổ tay như bị tảng đá lớn đè nặng, không thể nào nhấc lên được. Cuối cùng, Trần Lạc vẫn mỉm cười nhận tấm thiệp, cúi xuống nhìn tên của cô dâu chú rể, mỉm cười bình luận:
- Thiệu Minh Trạch không xứng với Nhiễm Nhiễm.
Mục Thanh không nói, chỉ trầm tĩnh nhìn Trần Lạc. Ánh mắt ấy khiến anh ta không thể tiếp tục giả v