Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341348

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1348 lượt.

n nữa là được mét tám thì đúng là khỏi phải chê.
Có lẽ do ánh mắt quá chú ý của cô nên Thiệu Minh Trạch dường như cũng cảm nhận được và quét ánh nhìn trở lại. Ánh nhìn sắc bén cảnh giác dừng lại ở chỗ cô. Sau đó, anh nhìn cô, khẽ gật đầu.
Nhiễm Nhiễm không biết tại sao anh ta lại có phản ứng như vậy. Nhưng theo phép lịch sự, cô vẫn mỉm cười đáp lại rồi vờ cúi xuống ăn. Ai ngờ một lát sau, Thiệu Minh Trạch đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. Cô có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn thì nghe thấy Thiệu Minh Trạch hỏi:
- Cô là Hạ tiểu thư, đúng không?
Cô gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt, lòng thầm nghĩ mình chỉ nhìn anh ta một chút mà lại lôi được anh ta đến sao? Lẽ nào nụ cười lịch sự vừa rồi khiến người ta hiểu lầm thành quyến rũ? Ánh mắt Thiệu Minh Trạch sáng lên, anh tự giới thiệu:
- Chào cô! Tôi là Thiệu Minh Trạch.
Cô ngẫm nghĩ thật kỹ cái tên này và vẫn cảm thấy không quen anh ta, đành đáp bừa:
- Ồ! Anh Thiệu, ngưỡng mộ đã lâu.
Thiệu Minh Trạch thu ánh nhìn dò xét, hơi nhếch mép, hỏi cô:
- Ồ! Hạ tiểu thư ngưỡng mộ gì tôi vậy?
Nhiễm Nhiễm trong lòng thầm chửi kẻ chết tiệt này nhưng sắc mặt vẫn không đổi, đàng hoàng ngẩng lên, đáp:
- Tất nhiên là anh Thiệu tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng lớn rồi.
Ai từng biết đến Thiệu Minh Trạch cũng đồng tình gật đầu. Anh lại hỏi:
- Nghe nói Hạ tiểu thư là sinh viên ưu tú của Đại học A, mới tốt nghiệp năm ngoái và hiện đã đi làm, đúng không? Sao cô không làm việc ở công ty của chú nhà vậy?
Nhiễm Nhiễm không kìm nổi hơi chau mày, câu hỏi này khiến người ta có cảm giác rất khó chịu.
Cô ngầm nhẩm lại mười sáu chữ mà bà Hàn đã dạy để đối phó với “quân địch”: “Rộng lượng bình tĩnh, thanh lịch dịu dàng, đàng hoàng đúng mực, không kiêu không nóng”, rồi mới miễn cưỡng nở nụ cười đáp lại:
- Không dám nhận hai chữ “ưu tú”, chẳng qua chỉ là bị người nhà ép đi học mà thôi. Cũng vì lười biếng nên tôi mới tìm nơi nhàn nhã một chút để làm.
Nói rồi, cô đứng dậy, không đợi Thiệu Minh Trạch lên tiếng, đã mỉm cười nói:
- Anh Thiệu ngồi chơi, tôi qua đằng kia chào mấy người bạn một chút.
Thiệu Minh Trạch chớp mắt, từ tốn nói:
- Cô Hạ cứ tự nhiên.
Nhiễm Nhiễm xoay người đi ra nơi khác, đi nửa vòng mà vẫn chẳng tìm nổi một người có thể bắt chuyện.
Ông Hạ Hồng Viễn đang cùng hai người bạn cũ nói về quy hoạch thành phố của tân thị trưởng sau khi nhậm chức. Rõ ràng ông đã nhắm mấy mảnh đất ở ngoại ô phía nam nhưng không để lộ ra, chỉ cười chê bai:
- Quan chức Trung Quốc thay đổi nhanh thật! Dăm ba năm thay một lần nên chẳng có quy hoạch phát triển nào lâu dài cả, có kế hoạch cũng chỉ gói gọn trong mấy năm đương chức của mình thôi. Kết quả là Bí thư Trương đào kênh, Bí thư Vương lấp kênh, Bí thư Vương trồng cây, Bí thư Lý đốn cây, rõ ràng là chỉ uổng phí tâm huyết, mồ hôi, tiền của của dân chúng mà thôi.
Có người tiếp lời:
- Không như thế thì tiền cũng chẳng để phục vụ dân chúng đâu. Hơn nữa, như vậy thì ít nhiều cũng còn có thể bớt xén cho người ta chút đỉnh. - Nói xong, người đó bèn liếc nhìn Thị trưởng Cung đang tiếp khách.
Thị trưởng Cung đương vị đã từng nhắc đến vài khẩu hiệu oanh liệt, rất có cống hiến trong việc kiến thiết thành phố Tây Bình. Còn kinh tế phát triển thế nào thì người dân hoàn toàn không biết, nhưng diện mạo thành phố thì thay đổi trông thấy.
Mấy người này đều ngấm ngầm mỉm cười, thản nhiên chuyển đề tài, bàn luận đến tình hình kinh tế hiện nay. Ông Hạ Hồng Viễn lúc này mới chú ý đến con gái đang im lặng đứng bên như thể cô đang tháp tùng mình, liền nở nụ cười vui vẻ bảo cô:
- Không cần đi cùng bố đâu. Con đi làm quen với mấy người bạn trẻ đi.
Nhiễm Nhiễm ngán ngẩm chỉ có thể vờ cầm ly rượu tiến đến chỗ mấy tiểu thư nhà giàu, nghe họ bàn cách làm thế nào để tiêu tiền phung phí. Cứ như thế cô bị ép nghe “tọa đàm thời thượng” về các vấn đề xa xỉ như thời trang, làm đẹp, du lịch v.v... Cô thực sự không chịu nổi nữa, đành rời khỏi đó tiếp tục tìm một góc để đứng.
May mà lần này không có ai đến bắt chuyện nên cô có thể yên ổn, thảnh thơi trốn đến khi buổi tiệc kết thúc. Ai ngờ, trước khi ra về, cô lại gặp Thiệu Minh Trạch ở cửa.
Thiệu Minh Trạch cũng đang ra về, Thị trưởng Cung đích thân tiễn anh tới cửa. Hai người đứng ở hành lang nói chuyện, không biết là nói chuyện gì. Ông Hạ Hồng Viễn thấy thế cũng muốn xen vào nên đã cất lời chào Thị trưởng Cung từ xa, rồi dẫn Nhiễm Nhiễm bước xuống cầu thang.
Nhiễm Nhiễm không để ý, quay đầu lại thì bắt gặp ngay ánh nhìn của Thiệu Minh Trạch. Anh nhìn cô, khẽ gật đầu rồi quay sang nói chuyện với Thị trưởng Cung đứng bên cạnh mình.
Ông Hạ Hồng Viễn thấy con gái quay đầu lại cũng liếc nhìn rồi quay người khẽ giới thiệu với cô:
- Người đó là Thiệu Minh Trạch, mấy năm trước đã đứng ra thành lập Công ty Khoa học kỹ thuật Hoa Hưng, tổ tiên Thiệu Gia cũng là người Tuyên An, cũng có tiếng làm quan, nhưng sau này mọi người đều tới nơi khác sinh sống. Cũng chỉ có hai năm gần đây mới tham gia các cuộc họp đồng hương kiểu này.
Nhiễm Nhiễm khẽ gật đầ