Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 134787
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.
hâm nhắm tịt mắt, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt co giật liên hồi, run lẩy bẩy đầy đau khố trong lòng anh, còn anh, khi hai bờ môi gặp nhau, anh phấn khích và cuồng nhiệt như một con mãnh thú với nụ hôn cháy bỏng.
Điếng người, Dung Lỗi ngây ra như phỗng thế rồi anh quay ngoắt đầu bỏ chạy vội vã, để lại đằng sau một Cố Minh Châu gần như chết lịm và một Phương Phi Trì thở hổn hển, sau lưng mồ hôi lạnh đang túa ra đầm đìa.
Suốt sáu năm nay, chưa bao giờ Phương Phi Trì thổ lộ với Cố Minh Châu rằng nụ hôn do cô tự biên tự diễn, trong đó anh thủ vai nam chính lại là kỷ niệm đẹp đẽ và quý giá duy nhất trong anh.
Anh không có cơ hội nói cũng bởi ngay ngày hôm đó, khi đã xong việc, Cố Minh Châu gục vào lòng anh, thổn thức khóc không thành lời như đứt từng khúc ruột.
Cái dáng vẻ cô đơn cùng sự tuyệt vọng trỗi dậy ấy mãnh liệt mà đáng sợ đến độ cả đời này, anh không bao giờ muốn chạm đến nó lần hai.
“Vào cửa vương hầu sâu tựa bể, Tiêu lang đành hóa khách qua đường.” [1'> — Phương Phi Tri kéo dài giọng ngâm nga, đoạn cười hiền khô, báo, “Nói em đấy..."
[1'> Trích bài thơ Tặng tỳ của Thôi Giao
Nghe anh than thở, biết anh đã cảm thông và đồng tình với mỉnh, Cố Minh Châu thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhưng cũng không tránh khỏi áy náy.
"Haiz" Phương Phi Trì lấy lại tinh thần, thở phào một hơi, như thể nét bần thần ban nãy chỉ là ảo giác thoáng qua của Cố Minh Châu mà "Cuối cùng thì cũng được tha bổng, thế là từ nay về sau đã thoát kiếp nô bộc của nữ hoàng rồi, nào, mừng anh được tự do, mình cạn ly này!"
Cố Minh Châu nhấc tay rót đầy ly rượu rồi chạm ly với anh, cô mỉm cười hiền hòa bảo: “Cạn ly! Phương Phi Trì, từ nay về sau, em và anh sẽ chẳng ai nợ ai nữa.”
Phương Phi Trì bật cười giòn tan rồi dốc cạn ly rượu.
Ở một góc khuất mà hai người không thế nhìn thấy, chốc chốc tay quản lý lại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, ông ta sốt ruột nhìn đồng hồ: "Sao không thấy anh Phương phát tín hiệu gì thế nhi? Kem trên bánh gato mà chảy là lộ chiếc nhẫn giấu trong đó ngay...”
Sau bữa cơm, Phương Phi Trì đưa Cố Minh Châu về.
Dọc đường, cả hai người đều im lặng, trầm ngâm, dường như đang đang có một nỗi buồn man mác len lói giữa hai người.
Xc dừng dưới lầu, Phương Phi Trì quay sang nhoẻn cười thản nhiên với cô: "Chúc em ngú ngon."
Cố Minh Châu nghĩ bụng bây giờ nói gì cũng vô ích nên chỉ cười rồi bảo: “Chúc anh ngú ngon, lái xe cẩn thận đấy.”
"Minh Châu...” Bỗng nhiên anh thốt lên tên cô bằng giọng điệu gấp gáp, khe khẽ, cô khựng lại, ngoái đầu nhìn anh như thế ướm hỏi, song anh vẫn chẳng nói gì.
Phương Phi Trì lắc đầu cười, tay gác lên vô lăng, dáng vẻ thư thái, ánh mắt sâu hun hút không gì che đậy, “À, anh đang định bảo, em nhớ ngủ sớm đi đấy.”
Cố Minh Châu gật đầu rồi bước xuống xe. Phương Phi Trì vẫn ngồi nguyên một tư thế đó, mắt trân trân nhìn theo bóng cô.
Cố Minh Châu vừa dợm bước vào hiên nhà thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, thấy Đung Lỗi gọi đến, cô vội vàng nhận điện: “Dạ?”
"Em đang ở đâu thế?” Nghe trong giọng anh pha chúi rầu rầu.
Cố Minh Châu toan nói mình đang ớ nhà, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy chột dạ hoang mang, cô dừng chân, cất giọng dịu dàng:
“Hôm nay em hẹn Phương Phi Trì ra ngoài ăn cơm, mới về đến nhà, đang định lên gác. Anh tìm em à?”
Y như rằng, đầu dây bên kia đột nhiên im lặng vài giây, câu sau anh nói với giọng điệu nhẹ nhõm hơn hẳn: “Em quay lưng lại xem.”
Tay vẫn cầm điện thoại, cô quay lại, đứng cạnh chiếc xe Cayenne màu bạc đang đỗ lặng lẽ bên trái đường là một chàng trai tuấn tú, tướng tá cao ráo trong chiếc áo măng-tô đen. Dưới ánh trăng vằng vặc, khóe miệng anh khẽ nớ nụ cười. Vị ngọt lịm lan khắp trái tim chỉ trong phút chốc, cô cúp máy rồi chạy như bay về phía anh.
Trong khoánh khắc này, thời gian dường như trôi chậm lại. Hàng cột điện ven đường như cũng ngẩn mặt ra trong đắm say, mê mẩn đuôi tóc thướt tha tung tăng trong gió của Cố Minh Châu. Cô chạy vụt qua chiếc xe vẫn chưa kịp nổ máy, thậm chỉ chẳng buồn liếc đến người ngồi trong xe là Phương Phi Trì lấy một cái.
Anh ngồi lẻ loi trên xe, mặt bần thần, mắt trân trân nhìn cô đi lướt qua mình.
Qua tấm gương chiếu hậu, anh thấy Dung Lỗi đang dang rộng vòng tay đón cô sà vào lòng với nụ cười trên môi. Khi đã ôm chặt lấy cô, anh tủm tỉm hôn chụt lên bờ môi mời gọi kia.
Vừa ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng trệt nhà Dung Lỗi, những cơn gió đêm ùa tới lạnh thấu xương, cô co rúm người núp sau lưng anh, miệng không khỏi xuýt xoa, đẩy anh tiến về phía trước. Cánh tay Dung Lỗi vòng ra sau toan đánh cô thì bị cô túm được, liền đó khom người cắn mạnh một phát vào gan lòng bàn tay anh, anh đau đến nỗi rùng mình, miệng bật tiếng rên.
“Dám cắn anh à?" Dung Lỗi nhướn mày, quay người tóm lấy cô, anh nhấc bổng vòng eo thon nhó ấy lên vai mình rồi sái bước về phía chung cư.
Người mềm nhũn như sợi bún buông thõng trên lưng anh, mái tóc Cố Minh Châu xổ tung, tay chân vung vẩy tấn công anh tới tấp, nghe tiếng rên la của cô mà anh bật cười, tay phát vào mông cô hai cái khiến cô xụi lơ n