The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Vì Yêu

Chỉ Vì Yêu

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 134622

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

, cô mặc chiếc áo len mỏng màu đen, ánh đèn láng choang chiếu xuống phần da thịt trắng ngần, lồ lộ giữa gấu áo và cặp quần bò, chói đến nỗi anh thấy cổ họng mình nóng ran như lửa đốt.
Nghe thấy tiếng kẹt cửa, cô liền choàng tỉnh ngồi thắng dậy, khuôn mặt nhăn nhó ngước nhìn lên, tay đặt trên bụng ấn chặt vào chỗ dạ dày. Dung Lỗi rót cho cô cốc nước ấm. Tính cô nóng vội, ăn uống nhanh nhảu, mùa đông rét căm căm mà vẫn uống nước lạnh như thường, không đau dạ dày mới lạ.
Nhận được cái lắc đầu của cô, anh liền cau mày, ánh nhìn đau đáu dành cho cô hệt như ngày xưa. Cô thở dài đánh thượt rồi cầm ly nước đưa lên miệng, nhấp từng ngụm nhó, gương mặt bớt tái và hồng hào hơn.
“Ăn cơm chưa ?”
"Kỷ Hằng và Tiểu Toàn dắt dìu nhau đi ăn cơm rồi, ăn xong sẽ cầm về cho em.” Cô nói rồi đặt cốc nước xuống, đoạn uể oải vươn vai làm áo hơi tốc lên, Dung Lỗi bối rối nhìn lảng đi chỗ khác.
"Nhưng mà giờ em lại thấy hơi đói rồi, tối nay anh không hẹn hò gì à?", cô làm ra vẻ hỏi một cách bâng quơ.
Dung Lỗi bước tới, giặt phắt tập hồ sơ mà cô vừa cầm lên tay, "Đi thôi."
Gần đại học C có một con đường chuyên về ẩm thực rất nổi tiếng.
Trở về thăm chốn cũ, con đường ẩm thực ấy giờ đây đã cơi nới rộng hơn, trước đây chỉ có một dãy cửa hàng, ngày nay đã mở rộng thành hai mặt tiền song song, vẫn con đường ấy nhưng người lại nườm nượp hơn xưa.
Dung Lỗi gọi điện cho Điền Tư Tư sau khi đã cho cô nàng đi tàu bay giấy, lúc này cơn đau dạ dày của Cố Minh Châu đã dịu xuống. Chiếc xe tiến gần đến đại học C, cô chỉ trỏ, phân tích những thay đổi mà dự án mới sẽ mang lại cho khu vực này suốt đường đi.
Xe còn cách đường ẩm thực một đoạn xa lắc mà không sao chen vào được, hai người bèn xuống xe, hòa vào dòng người đi bộ đông nghìn nghịt. Đâu đâu cũng bắt gặp những cặp đôi nam nữ thanh niên tay trong tay ra đây ăn tối sau giờ tan học, họ cầm đồ ăn vặt mua dọc đường, đút cho nhau ăn thật tình tứ, tiếng trêu đùa, tiếng cười nói râm ran vang lên không ngớt.
Dung Lỗi đi được mấy bước, quay ra đã không thấy người bên cạnh đầu, anh liền hớt hải quay lại tìm, lúc đó cô bị tụt lại ở hàng khoai lang nướng phía sau, đang cật lực lách người sang chỗ anh. Bình thường quen thấy cô trong bộ dạng vênh vênh váo váo, nhưng một khi đã rơi vào hoàn cảnh thế này thì vẫn chí là một cô gái yếu đuối. Dung Lỗi thấy cô mặt lơ ngơ, lúng túng đến buồn cười, anh bèn chìa tay kéo cô lại. Khi cô đã trở về bên anh, anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, giấu cô ra phía sau lưng rồi cùng nhau nhích dần về đằng trước.
Hẳn tất cả các bạn đã từng xem “Hoàn Châu Cách Cách”, vậy có ai còn nhớ đoạn cách cách thật cách cách giả cùng nhau tổ chức lễ cưới không? Giữa đám đông nhốn nháo, đèn đuốc vụt tắt ngấm, Tiêu Kiếm và Tịnh Nhi thoáng gặp nhau đã thấy lòng mình xuyến xao.
Còn trên con đường ấm thực giăng muôn ánh đèn màu này, lẫn trong dòng người qua lại như mắc cửi, có một người đàn ông mặt mày khôi ngô tuấn tú trong chiếc áo măng tô đen, trên môi vẫn thường trực nụ cười. Người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn mà anh đang nắm chặt tay cũng vận một bộ đen từ đầu đến chân, gương mặt tựa ngọc ngà toát lên vẻ dịu dàng đến kỳ lạ.
Lúc này chính là quãng thời gian quý báu dành cho bữa tối của giới sinh viên trường đại học C, trước khi bắt đầu giờ ôn tập. Hai người bọn họ chen lẫn trong dòng người nhích dần về phía trước, ngặt nỗi nhà hàng nào cũng kín chỗ, quán cóc ven đường nào cũng đông như nêm, cảnh tượng này giống cái thời họ còn là sinh viên. Đi hết một con phố cửa hàng bán đồ ăn mà không sao kiếm ra chỗ nào có thể tạt vào, đến cuối đường bèn vòng lại, dọc đường có món gì xách ngoài được thì đành mua đóng gói mang về.
Người đông nườm nượp khiến Dung Lỗi khó khăn lắm mới rút được ví ra, trả tiền xong, theo thói quen anh lại dúi mấy đồng tiền lẻ vào tay Cố Minh Châu. Bàn tay nhỏ bé của cô nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh, qua hàng này, tạt vào hàng khác, lúc nhận túi đồ ăn, anh mới rời tay cô để móc tiền trả chủ cửa hàng.
Khi hai người đã đứng dưới biển hiệu màu đỏ ở đầu đường, ngoại trừ hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau, hai cánh tay còn lại xách lỉnh kinh túi đựng toàn đồ ăn
“Anh tìm gì thế?” Lúc lên xe, Cố Minh Châu hỏi người đàn ông đang dáo dác tìm kiếm thứ gì đó cạnh mình. Cứ nhìn thấy con người hiện tại của anh phải chau mày vì những chuyện thậm chí nhỏ nhặt chẳng đâu vào đâu là cô lại thấy xót xa trong lòng.
“Ống hút”,Dung Lỗi cắm que ống hút vừa tìm thấy vào hộp trà sữa trân trâu rồi đưa cô. Cô cầm cốc trà sữa uống một chốc lại đặt xuống, vừa cắn miếng xúc xích nướng vừa dõi mắt nhìn anh đang lục lọi kiếm ống hút khác.
“Anh ăn đi, để em tìm cho” Cố Minh Châu tủm tỉm cười, tỏ vẻ thông cảm. Cô đút que xúc xích vào miệng cho rảnh tay rồi nhấc chiếc túi của Dung Lỗi lôi về chỗ mình. Khi Dung Lỗi ngẩng mặt lên, đập ngay vào mắt anh là cặp môi mọng ướt đang ngậm cây xúc xích hơi ngả màu nâu, đã săn lại sau khi nướng chín. Cơn rùng mình ập đến với anh ngay tức khắc. Ngây người mất mấy giây, anh lúng túng siết chặt tay, đằng h