Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 134769

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/769 lượt.

n lành có thể bỏ qua cho cô nhưng bọn tôi thì không từ bi như vậy đâu. Nếu lần sau còn dám ra tay hãm hại Kiều Ân, chúng tôi mà biết được thì sẽ không chỉ như này thôi đâu, cô rõ rồi chứ!”, A Nhã lạnh lùng nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc tái mét của Tần Viên Viên, nói.
Tần Viên Viên đau tới chảy nước mắt nhưng tuyệt nhiên không dám nói lời nào.
“Mau lên mạng đính chính cái chủ đề kia, nói đó là những lời nói linh tinh, không có căn cứ và người được nhắc đến không phải Kiều Ân”, Nhược Lăng nói với cô ta vẻ lãnh đạm.
Tần Viên Viên vâng vâng dạ dạ nhận lời.
“Đừng tưởng qua mặt được bọn này. Nếu tối nay cô không làm ngay thì ngày mai nên cẩn thận một chút!”, A Nhã trừng mắt. Tại sao bề ngoài cô ta xinh đẹp mà tâm địa lại xấu xa như vậy chứ!
“Không đâu, không đâu!”, chắc chắn cô ta sẽ phải làm.
Bên ngoài giảng đường khoa Điện
Hôm nay là Chủ nhật, hai giờ chiều là buổi học đầu tiên của lớp tiếng Anh tăng cường mà Kiều Ân đã đăng ký.
Từ xa, cô đã thấy Nhan Trinh Tịch đang tươi cười đứng đợi mình trước lầu. Hôm nay, cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng nên trông càng gầy hơn.
“Kiều Ân!”, thấy Kiều Ân, Nhan Trinh Tịch vội vẫy tay gọi.
“Cảm ơn cậu đã giúp mình lấy sách”, nhìn hai cuốn sách trong tay Nhan Trinh Tịch, Kiều Ân cảm động nói.
“Đỡ hơn chưa?”, nhìn vết thương của Kiều Ân đã lành, không phải băng nữa, Nhan Trinh Tịch cũng yên tâm phần nào. Dù vết thương không lớn lắm nhưng dấu tích của nó trên trán cô vẫn khiến người ta thấy đau lòng.
“Không sao rồi, bây giờ mình có thể lắc đầu nữa ý”, nói rồi Kiều Ân định biểu diễn cho Nhan Trinh Tịch xem.
Nhan Trinh Tịch thấy vậy vội ngăn lại, không để cô lắc đầu nữa: “Ngốc, vẫn chưa lành hẳn đâu”.
Nhìn bộ dạng cuống quýt lo lắng của Nhan Trinh Tịch, Kiều Ân cười thầm trong bụng. Cậu ấy thật giống anh trai, lúc nào cũng lo lắng thái quá cho cô.
“Đi thôi, sắp đến giờ rồi”, Nhan Trinh Tịch giục.
Giảng viên là ngườiAustraliacó tiếng trong trường, tên là David.
Cách giảng của thầy dễ hiểu, lại vô cùng thoải mái. Ngay từ đầu đã không tuân thủ theo đúng sách vở mà dạy mọi người thông qua những trò chơi nhỏ, còn yêu cầu mọi người tự giới thiệu về mình bằng tiếng Anh để hiểu hơn về nhau, cùng giao lưu kết bạn.
Khi chia nhóm tham gia trò chơi ở lớp, Nhan Trinh Tịch và Kiều Ân vô tình ở chung một nhóm. Hai người phối hợp rất ăn ý, lúc nào cũng hoàn thành trò chơi rất nhanh. Kết thúc buổi học, thầy David còn khen hai người là partners xuất sắc nhất.
Thấy Kiều Ân cười vui vẻ, Nhan Trinh Tịch cũng cười phụ họa theo. Cuối cùng, tâm trạng u ám chán nản vài ngày trước của Kiều Ân cũng tan biến, cô đã vui vẻ trở lại, thật quá tốt!
Nhớ đến hôm Kiều Ân bị thương, cậu luôn cảm thấy day dứt. Mặc dù không phải vì mình mà Kiều Ân bị thương nhưng cứ nghĩ tới ánh mắt đau khổ của Kiều Ân khi ấy, lòng cậu lại dấy lên cảm giác chua xót. Kiều Ân trong cậu là một cô gái lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, không nên phải chịu những đau khổ như thế, bởi vậy cậu luôn tự trách mình đã không bảo vệ cô thật chu đáo.
Kiều Ân, nhìn bề ngoài có vẻ là cô gái rất mạnh mẽ, kiên cường nhưng thực ra lại rất yếu đuối. Cô sống nội tâm thích che giấu nỗi buồn của mình, lúc nào cũng nở nụ cười ngây thơ, thuần khiết, nhưng cũng có lúc vô tình để lộ ra sự yếu mềm khiến mọi người càng thêm yêu thương.
Nhan Trinh Tịch thầm hứa sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ khiến cô luôn tươi cười, nụ cười như ánh sáng ban mai thuần khiết.
Kiều Ân, tổn thương, đau khổ, vượt qua và vui vẻ…
Bên cạnh cô lúc nào cũng có hai chàng trai thầm hạ quyết tâm sẽ bảo vệ cô thật tốt, bảo vệ cây kẹo bông ngọt ngào, đáng yêu của họ.






Phòng 502, ký túc xá nữ khu tây
Nỗi buồn đã qua đi, nụ cười lại quay trở về.
Vết thương của Kiều Ân đã lành hẳn, nhìn trên trán chỗ vết thương còn lưu lại vết sẹo hồng hồng. Kiều Ân bỗng thấy lo lắng.
“Nhược Lăng, thế này mà cậu bảo không có sẹo à?”
“Kệ nó đi. Dán dòng chữ vì anh mà bị thương vào bên cạnh nữa!”, A Nhã vừa chơi điện tử vừa trêu Kiều Ân.
“Mình cũng không biết nữa.” Ân Ân bóp thịt trên người, hình như béo lên thật, hức, bực mình quá, sao tay lại một đống thịt như vậy chứ. Luyện tập, luyện tập, phải luyện tập nếu không sẽ béo ú mất!
“Kiều Ân, thứ Bảy này có rảnh không?”, A Nhã đột nhiên hỏi nghiêm túc.
“Có chuyện gì?”, Kiều Ân vẫn không dừng, vừa tập vừa hỏi.
“Lớp Trác Ưu tổ chức đi núi Ma Cơ, cậu có muốn đi cùng không? Leo núi cũng giúp giảm cân khá hiệu quả đấy!”
Hàn Trác Ưu là bạn trai của A Nhã. Nếu ai không biết quan hệ giữa họ, nhất định sẽ khó mà tin được một cô gái như A Nhã lại có thể quen được anh chàng Trác Ưu nho nhã, hiền lành kia.
“Nhược Lăng đi không?”
“Có chứ. Cậu ấy rủ cả Trương Văn Chính rồi, hình như cả Lý Hải Lạc cũng đi nữa, Đình Đình cũng hẹn cậu ấy rồi.” Trương Văn Chính là bạn trai của Nhược Lăng.
Thật là… đều có đôi có cặp hết rồi còn rủ mình đi làm gì chứ, định trêu tức mình đây mà!
“Các cậu đều đi cùng bạn trai, chỉ có mì


Polly po-cket