XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 134692

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/692 lượt.


“Em á… Hơi ngại chút xíu, người đó à không cần đẹp trai lắm nhưng nhất định phải cẩn thận, biết chăm sóc người khác! Thực ra tiêu chuẩn của em không nhiều, chỉ cần vừa mắt là ok liền.” Bỗng khuôn mặt thon dài, đẹp mê hồn của Nhan Trinh Tịch hiện lên trong đầu Kiều Ân, cậu ta không chỉ đẹp mà còn rất phong cách.
“Tại sao lại không cần quá đẹp trai?”
“Thân hình của em thế này, muốn giảm cân để thành đại mỹ nhân thì đúng là điều không tưởng, chỉ cẩn giảm một chút như mọi người đã tốt lắm rồi.” Nếu vóc dáng cô bình thường thì sẽ hợp với cậu ta, như thế cô không cảm thấy tự ti nữa.
“Nếu người ta không để ý đến việc em béo hay gầy thì sao?” Sự tự ti của cô chính là nguyên nhân của mọi rắc rối.
“Nhưng em để ý. Khi đi cùng một người quá đẹp trai, những nữ sinh khác sẽ nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn còn cả sự coi thường nữa. Dù họ không nói ra, nhưng em biết đằng sau ánh nhìn đó là thái độ mỉa mai, chê cười, đúng là chẳng hợp tẹo nào!” Cô đã có kinh nghiệm trong việc này nên rất hiểu.
“Hà tất em phải để ý tới ánh mắt người khác làm gì, chỉ cần bản thân mình thích là được rồi.” Cô tuy hơi béo nhưng trái tim lại rất nhạy cảm, mỏng manh và dễ bị tổn thương.
“Dù không cần quá quan tâm đến chuyện đẹp xấu nhưng bị những ánh mắt sắc như dao của đám nữ sinh khác nhìn vào như vậy quả thật rất mệt mỏi!” Cô thích một tình yêu đơn giản, không có quá nhiều áp lực, nếu phức tạp quá rất dễ khiến cô sợ hãi.
“Em…”
“Được rồi, không nói nữa, nói thêm câu nào là chú lao công sẽ lấy chổi quét chúng ta ra khỏi đây mất.”
Thiệu Minh Vỹ quay đầu lại nhìn thì thấy chú lao công đang đi về phía họ.
Hóa ra, không biết từ lúc nào mà căng tin đã không còn bóng người, chỉ có hai người họ đang ngồi tán gẫu ở đây.
“Chú ấy đã đi qua đi lại đây ba lần rồi.” Kiều Ân le lưỡi, sợ chú lao công sẽ đóng cửa nhốt họ ở lại.
Hai người thu dọn đồ đạc rồi lập tức rời khỏi căng tin.
Phòng 502, ký túc xá nữ khu tây
“Ân Ân, cậu bảo tập đến mười giờ mà sao bây giờ vẫn tập?” Nhược Lăng nhìn đồng hồ trên bàn, đã gần mười rưỡi rồi. Hôm nay Ân Ân bị trúng gió hả, sao tự nhiên lại chăm đột xuất vậy?
“Cậu có động lực gì à?”, A Nhã cũng hỏi vẻ ngạc nhiên. Lúc nãy đi vào, tâm trạng Ân Ân có vẻ tức tối không vui, lại còn tập liên tục một tiếng liền không nghỉ. Bình thường, tập một lúc là Kiều Ân đã muốn nghỉ nhưng hôm nay hơi bất thường.
“Ân Ân, sao quần bò của cậu lại bị thủng một lỗ thế này?” Đình Đình đang cho quần áo vào máy giặt chợt nhìn thấy quần bò Kiều Ân vừa thay ra treo trên móc.
Cuối cùng Kiều Ân cũng dừng lại, đi vào phòng tắm xem. Trời ạ, đúng là bị thủng một lỗ thật. Nhất định là do lúc bị ngã đây mà. Có lẽ nào cô đã mặc chiếc quần này tung tăng ở chỗ đông người suốt cả buổi tối sao?
“A… Xấu hổ chết mất!” Kiều Ân cầm chiếc quần, ném lên giường mình rồi chán nản vùi mặt xuống gối.
Ba cô bạn cùng phòng đến bên giường cô, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
“Yên tâm, nhất định anh trai cậu không phát hiện ra đâu”, Nhược Lăng vỗ lưng cô an ủi. Bọn họ đều biết tối nay cô đi ăn tối cùng Thiệu Minh Vỹ.
“Anh ấy mà thấy chắc chắn sẽ nhắc, anh ấy cũng chẳng để ý đến việc cậu xấu hổ hay không đâu”, A Nhã an ủi.
“Không phải anh ấy”, Kiều Ân đau khổ ngẩng mặt lên nói.
“Sao cậu đau khổ vậy? Ngoài anh ấy ra thì còn ai nữa?”, Đình Đình không hiểu hỏi.
“Ôi dào!”, Nhược Lăng không nhịn nổi nữa, trèo lên giường. Cô không còn đủ sức để chịu đựng người ở giường bên cạnh nữa, mệt mỏi nằm xuống, mặc kệ hai cô nàng kia đứng đó.
“Được rồi, Kiều Ân, xuống đây”, A Nhã cũng leo lên giường, ngẩng đầu nhìn Kiều Ân nói.
“Ừ!”, Kiều Ân ngoan ngoãn trèo xuống. Ba cô nàng kia ngồi trên giường Đình Đình còn cô kéo ghế máy tính ra ngồi.
“Nói, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”, A Nhã truy vấn.
Kiều Ân kể lại cho đám bạn cùng phòng nghe chuyện mình và Nhan Trinh Tịch chiều nay.
“Xấu hổ chết mất, lúc đó mình còn chổng mông lên nữa chứ, không nhìn cũng thấy! Ôi… Mất mặt quá đi, có lỗ nào cho tớ chui xuống không?” Nói rồi, Kiều Ân sầu não gục mặt xuống bàn.
Ba cô nàng kia nhìn nhau cười. Cô bạn trước mặt họ lúc nào cũng có thể tạo ra những việc kỳ quái.
“Anh chàng đó đẹp trai không?”, Nhược Lăng đon đả chạy lại, hỏi câu mà mọi người đều quan tâm.
“Ừ, mắt cậu ấy rất đẹp!”, Kiều Ân gật đầu. Bởi vậy cô mới cảm thấy xấu hổ.
“Ỉn con này lại thích người ta rồi hả?”, A Nhã khẽ cười.
“Không có, cậu ấy gầy thế sao có thể thích người béo ú như mình chứ.” Kiều Ân đau khổ nhớ lại lời nói của anh khi nãy.
“Cậu ấy có đẹp trai bằng anh cậu không?”, A Nhã càng lúc càng thấy hứng thú.
“Không giống nhau, mỗi người một vẻ mười phân vẹn chín. Nhưng nếu phải so sánh thì anh mình đẹp trai hơn một chút”, Kiều Ân nói chân thành.
“Hèn chi hôm nay cậu đau khổ như vậy, có phải muốn giảm cân nhanh hơn không?”, Đình Đình đột nhiên cười như đã hiểu rõ mọi chuyện.
“Chẳng phải cậu nói sẽ không quen thêm anh chàng đẹp trai nào nữa sao?” A Nhã nhớ có lần Kiều Ân đã chỉ tay lên trời mà thề rằng sẽ không mê trai đ